#88

Lần đầu tiên Vương Nguyên gặp Vương Tuấn Khải trên xe buýt, anh giúp cậu trả tiền xe. Kể từ đó Vương Nguyên như bị trúng tiếng sét ái tình, cậu luôn chờ đợi đúng chuyến xe đó để gặp được Vương Tuấn Khải. Cậu không dám hỏi, cậu biết tên anh vì nhìn thấy trên phù hiệu trên áo đồng phục của anh.

Hôm đó xe buýt rất đông, lại đúng giờ tan tầm, mọi người bon chen chật chội. Vương Nguyên ở tít phía cuối xe, chen mãi cậu mới nhìn thấy Vương Tuấn Khải ở gần đó. Cơ mà cạnh Vương Tuấn Khải là một cô nàng ngực bự, mặc chiếc váy ngắn cũn, cả cơ thể của cô ta tựa như dựa hẳn vào người Vương Tuấn Khải. Mà dường như anh không để ý, ánh mắt vẫn nhìn ra cửa sổ, bình thản đeo tai nghe.

Vương Nguyên bặm môi, dám trêu đùa Vương Tuấn Khải của cậu, để xem cậu chỉnh cô ta thế nào. Vương Nguyên dùng hết sức bình sinh để chen đến chỗ họ, tiếp đến cậu dùng tay nhéo mạnh vào hông cô gái kia. Cô gái kia bất ngờ kêu lên oai oái, nhảy ra khỏi người Vương Tuấn Khải, nhìn Vương Nguyên chằm chằm:

- Cậu làm gì vậy???

- Cô sàm sỡ anh ấy.

- Gì?

- Người con trai này là của tôi.

Vương Nguyên lao về phía Vương Tuấn Khải, mạnh mẽ ôm anh. Cô gái kia bực bội bỏ lại hai tiếng "Đồ điên." rồi xuống trạm luôn.

Thấy mối hiểm nguy đi rồi, Vương Nguyên toan bỏ ra thì bị Vương Tuấn Khải đặt tay bên hông giữ cậu lại. Vương Nguyên lúng túng, mắt nhìn chằm chằm vào áo sơ mi trắng của ai kia. Vương Tuấn Khải cúi đầu, khẽ cười, thì thầm vào tai Vương Nguyên:

- Ghen hả? Cuối cùng nhóc con cũng chịu thổ lộ rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #karryroy