#87
Cầm tờ kết quả thi cuối kì, Vương Nguyên khóc ròng, kết quả của cậu không khả quan cho lắm. Thật có chút buồn rầu. Vương Nguyên nằm dài ra bàn, khẽ thở dài:
- Àiii....
Nghe tiếng, cậu bạn bàn trên quay xuống, nhìn Vương Nguyên rồi lại đưa mắt đến tờ bảng điểm, an ủi:
- Vương Nguyên đừng buồn nha. Sau này tớ sẽ nuôi cậu...
- Nói gì đó? Hơn người ta mấy điểm mà bày đặt đòi nuôi người ta!?
Vương Nguyên chưa kịp đáp lời cậu bạn kia thì có một giọng nói mang theo vài phần kinh bỉ chen ngang. Cậu bạn kia nhìn đến, ngạc nhiên:
- Hơ, lớp trưởng Vương.. Bảng điểm của tớ...
- Của cậu đây. Thật chẳng ra sao cả. Quay lên đi, Nguyên Nguyên đang buồn, không tiếp cậu, tôi cũng thế. Mà cậu bớt mơ tưởng đi, Nguyên Nguyên có thế nào thì người nuôi cậu ấy cũng nhất định phải là tôi...
Vương Tuấn Khải đưa tờ bảng điểm cho cậu bạn bàn trên, thẳng thắn đuổi khách. Cậu bạn cầm tờ bảng điểm, bĩu môi ủy khuất rồi quay lên. Nhưng bên tai bạn học vẫn còn nghe thấy lớp trưởng Vương thầm ai oán mình:
- Đồ cơ hội, nhân lúc ông đây đi vắng mà dám tranh người của ông... Không có cửa đâu, hừ...
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top