#86

- Anh làm gì vậy? Có bỏ tay ra không???

- Anh không bỏ. Em đồng ý quen anh nha?

- Ài, Vương Tuấn Khải, anh thật phiền phức!!!

Trên sân trường ĐH, Vương Nguyên khó chịu gạt tay Vương Tuấn Khải ra khỏi cánh tay của cậu. Anh theo đuổi cậu cả tháng nay rồi, khiến ngày nào cậu cũng đau hết cả đầu để cắt đuôi anh. Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên nói vậy có chút tủi thân, mắt ứa nước. Nói đoạn, buông tay Vương Nguyên, anh ngồi thấp xuống, giấu mặt vào hai cánh tay. Vương Tuấn Khải dỗi!

Thấy anh như vậy, Vương Nguyên bặm môi, cậu bỏ đi. Được chừng vài bước, không yên lòng, Vương Nguyên lại quay trở lại, nhìn xuống con mèo to xác đang dỗi kia. Cậu thấy bản thân mình hơi quá đáng...

- Hụ hụ.... Vương Tuấn Khải, anh... anh đứng lên đi. Được rồi, cái đó....

- Hả!??? Em đồng ý quen anh sao? - Vương Tuấn Khải vừa thấy Vương Nguyên quay lại thì bật người lên như nấm sau mưa. Anh cười với cậu, hai mắt sáng long lanh.

- Không, không phải... Tôi muốn nói rõ, cái đó... Tôi không thích con trai. - Vương Nguyên hắng giọng, trông xuống đất, nói.

Đối diện, Vương Tuấn Khải chớp mắt, nhìn chằm chằm Vương Nguyên. Anh mím môi, suy nghĩ một chút, sau đó đáp:

- Ừ, anh hiểu rồi.

- Anh... Anh hiểu thì tốt...

Sáng hôm sau, Vương Nguyên đến trường với tâm trạng thoải mái và nhẹ nhõm làm sao. Vừa bước chân vào cổng, cậu liền bị một bạn gái đeo tai mèo hồng, mặc đồ loli bất ngờ nhào đến ôm ấp. Vương Nguyên thất kinh, tròn mắt nhìn kĩ, cậu hét lên:

- Vương Tuấn Khải!???

- Anh nè! Vì em bảo không thích con trai nên anh cosplay con gái, em... em nhất định phải thích anh đó nha. ><

Vương Nguyên câm lặng. Bây giờ cậu hối hận liệu còn kịp nữa không!??? =^= Vậy người ta mới nói "Đẹp trai không bằng chai mặt"  ha. :vv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #karryroy