#85
Vương Tuấn Khải vừa ra khỏi cửa lớp thì trời liền đổ mưa. Một cơn mưa rào với những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống sân trường tạo thành những bong bóng nước. Anh định bung dù, ánh mắt đột nhiên nhìn qua đám học sinh trên sân trường. Bất chợt, Vương Tuấn Khải thấy một dáng người thân quen cầm dù hoa nhỏ. Anh sáng mắt, đưa ngay dù của mình cho bạn nữ sinh đứng cạnh đó rồi nhẹ nhàng nói:
- Cậu không có dù về phải không? Cậu cầm của tôi dùng đi. Mai mang trả nha.
Bạn nữ sinh tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải, phút sau lại cảm động nắm chặt chiếc dù trong tay. Cô ngẩng đầu định cảm ơn thì anh đã chạy biến đi. Sau đó cô còn loáng thoáng nghe thấy tiếng Vương Tuấn Khải gọi nam sinh kia:
- Nguyên Nguyên, chờ anh về cùng với, anh không mang dù...
-.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top