#73
Dạo gần đây, Vương Tuấn Khải hay bị những cơn đau bụng âm ỉ hành hạ, chịu không nổi, anh đã đến gặp bác sĩ Vương Nguyên để khám bệnh.
- Chào bác sĩ Vương...
- Anh sao vậy?
- Tôi bị đau bụng mấy ngày nay, nó cứ âm ỉ kéo dài thành từng cơn, vừa khó chịu lại vừa đau. Tôi không dám uống bừa các loại thuốc.
- Tôi hiểu, anh nằm lên ghế đi.
Bác sĩ Vương đẩy kính, vén áo bệnh nhân Vương Tuấn Khải lên, đôi bàn tay thon dài tay xoa xoa vào phần bụng trắng trắng, ý...anh ta như vậy lại có một chút cơ bụng nho nhỏ. Lại nói, bác sĩ Vương càng xoa lại càng thích... Được một lúc Vương Tuấn Khải không chịu được sự nhột nhột này, lên tiếng thắc mắc:
- Bác sĩ Vương, cậu... cậu làm gì vậy? °^°
- Xoa bụng cho anh.
- Ờm... Nhưng mà cậu xoa được một lúc rồi... °^°
Bấy giờ Vương Nguyên mới hơi ngẩn ra, mặt cậu có chút đỏ. Đưa tay đẩy gọng kính để che đi sự ngại ngùng, rồi cậu khẽ cười:
- Vì bụng anh....ừm, đáng yêu quá...
Ai kia nghe được có chút sửng sốt, anh nhanh chóng bắt lấy cổ tay của bác sĩ Vương, dí sát vào mặt bác sĩ, không xấu hổ mà nói:
- Bác sĩ Vương, hình như tôi hết đau bụng rồi, nhưng giờ tôi lại đau t(r)ym.....
-...........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top