#72

Vương Nguyên toàn thân ướt sũng bước đi chậm rãi dưới mưa. Nước mưa thấm vào cơ thể, khiến cậu run người vì lạnh.  Ánh đèn đường mờ ảo, chiếc bóng của cậu cũng mờ ảo theo. Vương Tuấn Khải đi bên cạnh, đau xót mà lên tiếng:

- Nguyên Nguyên, đừng như vậy...

-..........

- Nguyên Nguyên, nghe anh được không? Đừng dầm mưa nữa, cơ thể em vốn đã không khẻo, thế này em sẽ ốm nặng mất...

-..........

- Ngoan nào, mau về nhà đi, về nhà đi Nguyên Nguyên của anh...

-..........

Vương Tuấn Khải dường như sắp khóc, anh nói rất nhiều với Vương Nguyên, nhưng cậu chẳng quan tâm, cũng không đáp lại anh một tiếng.

- Nguyên Nguyên....

Vương Nguyên dừng bước, ánh mắt hiện lên một nỗi bi thương, cậu dùng hết sức lực, gào lên:

- Vương Tuấn Khải, anh là đồ khốn, đồ xấu xa, anh đi rồi bỏ lại em một mình. Anh bảo anh thương em rất nhiều, đây là cách thương của anh đó hả!!!!? Vương Tuấn Khải, anh mau về với em đi, chúng ta còn nhiều nơi chưa đi, nhiều chuyện chưa làm cơ mà... Huhu... Anh ... Vương Tuấn Khải, em nhớ anh....

Cả con đường vốn chẳng có ai, chỉ có một mình Vương Nguyên đứng đó. Nước mắt của cậu lại rơi, hòa vào với những giọt mưa, ướt đẫm gương mặt nhỏ nhắn và tiều tụy.

- Khải Khải, em đau....

Mưa nhỏ dần, dường như có một kẻ vô hình nào đó ôm lấy Vương Nguyên, thật chặt, kẻ đó cũng đang rơi lệ....

#Cá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #karryroy