#71

Vương Nguyên nhíu mày, đưa tay lên quệt giọt mồ hôi trên mặt. Cái xe của cậu, hôm nay nó làm sao vậy, tự dưng lại tuột xích thế này. Tuột xích thì thôi đi lại còn mất một mắt xích nữa chứ...

Đúng lúc ấy, Vương Tuấn Khải từ đâu
đi đến, anh dừng xe xuống, hỏi Vương Nguyên:

- Hey, Vương Nguyên?

- Hử!? Anh là...? Vương gì ý nhỉ??

- Vương Tuấn Khải- Hội trưởng hội học sinh. Em mới vào trường nên không nhớ tên anh cũng phải. Xe em bị sao vậy?

- Nó bị đổ, bị tuột xích... Còn có mất một mắt xích luôn rồi... =^=

- Ầy, lên xe đi, anh đèo em đi sửa xe... ^^
- Có được không ạ? °^°

- Có gì mà không được? Lên đi. ^^

Sau hôm đó, Vương Tuấn Khải trở thành tài xế riêng của Vương Nguyên, mỗi sáng anh đều qua đón cậu đi học, đến chiều sẽ trở cậu về tận nhà. Nếu có hôm nào cậu không đi cùng Vương Tuấn Khải là y như rằng hôm đó xe cậu sẽ bị hỏng. Và sáng hôm sau mọi chuyện lại như thường Vương Tuấn Khải vẫn qua đón cậu đi học. Vương Nguyên nghi ngờ lắm nha, hình như có kẻ nào đó đang cố tình phá xe của cậu!?

Hôm đó, Vương Nguyên quyết tâm, nhất định cậu phải tóm cổ được cái tên phá hoại xe đạp của cậu! Từ xa Vương Nguyên đã trông thấy tấm lưng tên đó, mà cũng kì lạ, càng nhìn cậu lại càng thấy quen. Khi đến gần, Vương Nguyên tròn mắt, lắp bắp gọi:

- Tuấn.... Tuấn Khải? Vương Tuấn Khải, anh... anh làm gì xe đạp của em vậy?

- Anh... anh có làm gì đâu!? - Vương Tuấn Khải giật mình. Anh đứng lên, cúi đầu không dám nhìn Vương Nguyên, lúng túng nói.

- Em... em nghi lắm nha! Mau nói, anh chính là tên điên nào đó thích phá hoại xe em,phải không? Phải không? - Nhìn chiếc xe yêu quý nằm chổng trơ ở đó, còn bị tuột một đống xích, Vương Nguyên xù lông!

- Anh... Anh xin lỗi. - Ai kia mím môi, đôi mắt long lanh chớp chớp, hướng cậu nói.

- Hừ! Sao anh lại làm vậy?

- Cái đó... Anh muốn mỗi ngày đều có thể qua đón em đi học, mỗi buổi đều có thể đưa em về nhà, lúc đó anh có thể trò chuyện với em thật nhiều... Anh thích em, nên muốn làm quen với em...

- Hơ...... Σ(O_O;)

- Sáng mai, anh... anh lại qua đón em nha... (*'▽'*)

-........... - Vương Nguyên bưng mặt,  mặt cậu ửng đỏ lên rồi kìa! (/ω\)

~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, học sinh trong trường lại bắt gặp khung cảnh: hội trưởng hội học sinh Vương Tuấn Khải đèo nam sinh Vương Nguyên đi học. Còn có, Vương Tuấn Khải ngồi đằng trước với khuôn mặt phơi phới như hoa cỏ mùa xuân, Vương Nguyên ngồi sau ôm một bịch đồ ăn, cậu vừa ăn vừa lầm bầm:

- Đồ ngốc kia, anh mua nhiều vậy, sao em ăn hết đây!? =^=

-..........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #karryroy