#65
Vừa mang một cành táo về, Tôn Ngộ Nguyên bắt gặp ngay cảnh Đường Tuấn Khải aka sư phụ hắn đang bị một con yêu tinh lột đồ, cô ta đang hôn hít sư phụ. Tôn Ngộ Nguyên trừng mắt, kêu lên một tiếng, cầm gậy Đô Đô xuất ra mấy chiêu. Con yêu tinh kia hoảng hốt, sợ hãi mà bỏ chạy. Hắn nhìn xuống sư phụ mình, áo nâu bên trong bị tuột nút thắt, lộ ra phần ngực trắng trẻo với hai đầu ti xinh xinh, cùng với khuôn mặt ủy khuất dường như sắp khóc đến nơi vậy. Éc éc....
- Nguyên Nguyên nha, mau cởi trói cho ta... TT^TT
-........
- Sao ngươi cứ nhìn ta mãi thế.... °^°
- Khải Khải, ngươi thật... thật đáng yêu!!! ヘ( ̄▽ ̄*)ノ
Mặt Đường Tuấn Khải đầy một dải hắc tuyến, đồ đệ nói thế là có ý gì!?? Tôn Ngộ Nguyên cười lớn, không chịu cởi trói, hắn đi đến cúi đầu hôn lên môi sư phụ. Rồi cứ thế di chuyển xuống cổ, xuống phần ngực, hôn lên những vết hôn của con yêu tinh kia....
- Được rồi! ( • ̀ω•́ )
- !!!!!!!!!! - Đường Tuấn Khải tròn mắt, vẫn chưa hết kinh hãi. Σ(O_O;)
- Đừng trưng bộ mặt đó với ta... Ngươi hư quá, trước khi đi ta dặn nhà người phải ngồi im trong vòng tròn ta đã vẽ. Thế mà ngươi không chịu nghe lời ta... Ngươi nghĩ xem, nếu ta về không kịp chắc ngươi bị con yêu tinh đó giở trò đồi bại rồi... Ngu ngốc! - Tôn Ngộ Nguyên liếm môi, mặc lại áo và cởi trói cho sư phụ hắn.
- Thịt ta không ngon.... ( ̄へ ̄)
- Không ngon!? Thơm lắm đấy, ta đây cũng thèm nữa là yêu quái! (¬_¬)
-!!!!!! - Đường Tuấn Khải ủy khuất lần nữa, đồ đệ lại khi dễ hắn nha, thật đáng ghét! ≥﹏≤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top