#63

Đêm hội năm mới ở Đài Hồ Nam, Vương Nguyên ngó lơ Vương Tuấn Khải để đi ôm các vị tiền bối chúc mừng năm mới. Trong khi đấy, Vương Tuấn Khải lại đứng đó vừa nhảy nhảy mấy cái, lại ho từng đợt ngắn không dứt. Anh quay mặt đi, rồi đưa ngón tay lên quệt mũi, anh đây vừa khó chịu lại vừa ghen rồi nha.

Kết thúc chương trình trở về khách sạn, dù nhức hết cả đầu, cổ họng lại đau rát nhưng Vương Tuấn Khải vẫn một mực kéo tay Vương Nguyên vào một phòng riêng. Đóng cửa lại, anh áp Vương Nguyên lên cửa, nhìn cậu trong chốc lát, sau đó anh lùi lại vài bước mà ho sặc sụa. Vương Nguyên nhìn anh, đôi mắt có phần xót xa.

- Thôi, em về phòng nghỉ đi... - Vương Tuấn Khải đưa lưng về phía cậu. Ghen thì ghen đấy nhưng mà anh đang bệnh, muốn gần nhưng lại sợ lây sang cậu. 

Vương Nguyên bước đến, xoay Vương Tuấn Khải mặt đối mặt. Cậu đưa hai tay lên sờ vào mặt anh, khẽ cảm thán:

- Thật gầy... lại ốm nữa phải không? Những lúc ốm, anh thường như vậy, anh thích chịu đựng, thích ở một mình, còn có thích xa lánh em. Em hiểu chứ, anh không muốn gần em, cũng như không muốn em lại gần vì anh sợ em bị lây bệnh. Anh như vậy, em thương lắm, thật sự rất thương anh...

- Nguyên Nguyên...

- Anh hay nói em không biết giữ gìn sức khỏe, nhưng thật ra anh lại giống thế hơn. Đứng trên sân khấu, gần như vậy, chẳng lẽ em lại không cảm nhận người mình thương đang khó chịu nhường nào sao? Em mong chương trình kết thúc thật nhanh để anh được về nghỉ ngơi. Em rất lo cho anh...

Trong phòng ngủ dù không có ánh đèn, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt của Vương Nguyên đang long lanh, nước mắt tưởng chừng như sắp rơi xuống vậy. Anh không biết làm sao, tự anh đã khiến cậu phải suy nghĩ nhiều đến vậy.

- Anh xin...

Vương Tuấn Khải còn chưa nói hết câu, Vương Nguyên đã chặn lời anh nói lại bằng một nụ hôn ấm áp.

- Không được nói câu đó nha, thuốc em cho anh đấy, anh mau khỏe lại đi, lần sau mà giấu bệnh, rồi xa lánh em như lúc sáng nay gặp mặt thì đừng nhìn mặt em nữa. Còn có em muốn trồng dâu (aka Hickey kiss- aka dấu hôn) ...

- Ở? - Vương Tuấn Khải khẽ cười, ngày càng lanh như vậy, anh đối phó làm sao?

- Chỗ này đi...

- Được!

Sáng hôm sau, ở sân bay mấy chị thấy Vương  nhỏ mặc áo kín cổ, còn có sắc mặt Vương lớn lại tốt hẳn lên, hình như đỡ bệnh hơn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #karryroy