#60
Cẩn thận đi từng bước ngoài ban công, Vương Nguyên nhẹ nhàng nhảy qua cửa sổ vào trong phòng. Cậu mới đi được tầm hai ba bước, đèn phòng bỗng chốc bật sáng. Vương Nguyên hơi giật mình, đưa mắt nhìn kẻ đang ngồi trên chiếc ghế sofa gần đó, tay hắn đang lắc lắc ly rượu. Hắn cũng đang nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ thú vị:
- Chà chà, cuối cùng cũng được gặp em. Đáng yêu hơn tôi tưởng...
- Hừm...
- Từ mấy bữa trước, tôi đã phát hiện đồ trong phòng mình bị mất trộm. Lúc thì mất wifi, lúc thì mất ti vi, lúc lại mất cái tai nghe iphone, thậm chí đặc biệt hơn hôm nọ tôi còn bị mất đĩa bánh ngọt... ừm có tẩm ít thuốc xổ vào trong đó...
- Anh... con mẹ nó, đồ tàn nhẫn khiến lão tử ngồi trong nhà xí ba tiếng đồng hồ... - Vương Nguyên cảm thấy mình đã bị gài bẫy.
- Ồ, ra là em ăn... Rồi nói đi, hôm nay em đến đây là muốn trộm gì nào?
Nghe câu hỏi đó, Vương Nguyên thu lại điệu bộ muốn xù lông, cậu khẽ cười, bước đến chỗ Vương Tuấn Khải đang ngồi. Cậu nâng cằm hắn lên mân mê, nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa kia, trả lời:
- Muốn trộm trái tim của anh, có được không?
Vương Tuấn Khải chớp chớp mắt, không chút do dự mà đáp:
- Sao lại chỉ trộm mỗi trái tim, em trộm luôn cả cơ thể ngọc ngà này của tôi đi...
-............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top