#57.

Hôm đó, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng có lịch diễn, hai người chung chuyến bay từ Hàng Châu đến Thượng Hải. Sân bay đông đúc, mọi người chen lấn, Vương Tuấn Khải vẫn thói quen cũ, đưa mắt âm thầm dõi theo tấm lưng của người phía trước. Nhưng người đó lại chẳng quay lại nhìn anh lấy một lần.

Dù cùng một chuyến bay, nhưng nơi họ đến lại là hai nơi khác nhau ở Thượng Hải. Vừa về khách sạn, Vương Tuấn Khải đã gọi điện cho Vương Nguyên mè nheo:

- Nguyên Nguyên...

- Em đây... - Vương Nguyên có chút mệt mỏi nghe máy.

- Nguyên Nguyên...

- Sao vậy!?

- Nguyên Nguyên...

- Khải Khải, anh không nói là em cúp máy đó nhé! - Vương Nguyên hơi mất kiên nhẫn.

- Nguyên Nguyên, hôm nay ở sân bay em không nhìn anh...

- Em... - Vương Nguyên nhất thời sửng sốt.

Vương Tuấn Khải ở đầu dây bên kia im lặng một chút, sau đó giọng nói trầm ấm của anh lại vang lên:

- Anh nhớ em.

Nghe ba chữ đó anh ấy nói, tim Vương Nguyên hẫng mất một nhịp, đâu phải lần đầu anh ấy nói nhớ cậu, chỉ là dạo gần đây hai người thật ít gặp nhau, vì mỗi người đều có lịch trình riêng do công ty sắp xếp. Hôm nay, gặp anh ở sân bay, trong lòng cậu cũng vui lắm chứ, cũng chờ mong lắm chứ, cũng rất muốn quay đầu lại nhìn anh. Chỉ là cậu biết, nếu quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt ôn nhu của anh, cậu sẽ không kiềm chế được mà chạy đến bên anh...

- Anh gầy đi rồi, ăn nhiều vào nhé.

- ........

- Em cũng nhớ anh...

Tim của Vương Tuấn Khải tan chảy thật rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #karryroy