#54.

Nửa đêm, Vương Tuấn Khải chưa được đi ngủ vì anh còn phải làm bản thiết kế cho công ty. Bỗng có cơn gió lạnh lẽo từ đâu thổi qua, đèn điện trong nhà tắt phụt, cùng với đó là tiếng kêu đầy quỷ dị.

Một bàn tay với những ngón tay thon dài, nhẹ nhàng choàng qua, ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải cùng câu hỏi u ám:

- Đố nhà ngươi biết ta là ai...

- Nguyên Nguyên, em thích hù anh kiểu đó lắm sao!?

Vương Tuấn Khải thở dài, từ lúc em ấy mất, đêm nào cũng thích xuất hiện trong bộ dạng đó nhằm hù dọa anh. Anh quay người lại, vừa ôm lại vừa hôn lấy cái bóng trắng kia. Bóng trắng kia đẩy Vương Tuấn Khải ra, hờn dỗi:

- Thật không vui chút nào, tại sao lần nào anh cũng đoán trúng vậy?

- Đồ ngốc, vì lúc nào em cũng ở trong tâm trí anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #karryroy