#52
Vương Nguyên dọn dẹp lại đống đồ đạc đã cũ, cậu vừa cầm cuốn sách đã ngả màu, bỗng nhiên bên trong vô tình lại rơi ra một tấm ảnh chụp hai thiếu niên độ 12-13 tuổi. Khẽ thở dài, cậu nhặt tấm ảnh lên, khóe mắt cay cay... Hai thiếu niên trên tấm ảnh kia, thấp hơn là cậu, cao hơn là anh.
Còn nhớ lần đầu cậu gặp anh vào năm 12 tuổi. Cậu vào công ty sau anh, đám thực tập sinh của khóa đó đều hòa đồng với nhau, cậu cũng vậy. Chỉ riêng anh, bao giờ cậu cũng thấy anh ngồi một góc ôm cây đàn guitar, tách biệt với mọi người. Khi đó cậu cảm thấy anh rất lạnh nhạt, đôi mắt bao giờ cũng có nét buồn bã. Vương Nguyên rất muốn làm quen với anh. Đến một hôm, anh đã nhận được tờ giấy ghi dòng chữ rất dễ thương từ cậu: "Sư huynh, chúng ta cùng hát nhé. "
Rồi, hai người cùng có đợt tham gia luyện tập vũ đạo. Còn nhớ buổi luyện tập hôm ấy phải ép cơ, cậu đau đến chảy nước mắt nhưng giáo viên vẫn không cho nghỉ ngơi. Cậu gắng kiên cường, đưa tay lau đi nước mắt, bên tai lại có lời động viên của ai đó: "Cố lên nào!" Cậu ngơ ngác quay đầu sang, thì ra anh đã ngồi cạnh cậu từ lúc nào.
Sau đó, họ cùng được tham gia luyện thanh. Giáo viên thanh nhạc bảo với họ, thanh âm của hai người rất hợp nhau, muốn họ cùng nhau luyện tập. Và hai người họ đã song ca cover lại rất nhiều những ca khúc nổi tiếng lúc bấy giờ....
Cứ như vậy, anh thì đàn, cậu thì hát, anh chơi guitar, còn cậu đánh piano. Hai chúng ta một người như mùa hạ, một người như mùa thu, một dễ thương ngốc manh, một đẹp trai tiêu soái, cùng nhau nỗ lực, cùng nhau đứng chung một sân khấu, lại cùng nhau tạo nên âm nhạc và giấc mơ riêng...Đối với Vương Nguyên đó là những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất, nhiệt huyết nhất của cậu.
Nhưng tiếc thay, cái duyên của hai người không nhiều như cậu tưởng. Biết không, giấc mơ của anh chỉ có ánh sáng huy hoàng nơi sân khấu rực rỡ... còn giấc mơ của cậu đơn giản hơn lại chỉ có mình anh mà thôi... Ước chi, cậu và anh giao nhau lâu hơn, ước chi khi đó cậu dũng cảm đối diện với tình cảm của bản thân hơn, nhất định cậu sẽ giữ anh thật chặt, sẽ ôm anh thật lâu, sẽ nói với anh rằng cậu thích anh rất nhiều, Vương Tuấn Khải....
#Cá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top