#51

Hồi quay phim "Mật mã siêu thiếu niên", trước khi 002 hết pin mà chết, có phân đoạn Hạ Thường An xót thương và rơi nước mắt vì 002.

Sau khi đạo diễn kêu cắt một tiếng rồi giải lao, mọi người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, lại ít ai chú ý Vương Tuấn Khải vừa mới đây mà đã chạy biến. Anh kiếm một góc khuất ngồi xuống, vừa khóc vừa lấy ống tay áo lau đi nước mắt. Bỗng có người đưa đến trước mặt anh mấy tờ giấy lau, Vương Tuấn Khải chần chừ một vài giây rồi đưa tay nhận. Người đó ngồi xuống bên cạnh anh, có chút ngạc nhiên rồi hỏi:

- Sao vậy?

Vương Tuấn Khải không trả lời, kẽ lắc đầu. Vương Nguyên thở dài:

- Có chuyện gì anh nói em nghe đi. Anh đó... tự dưng vừa quay xong anh lại chui vào một góc rồi khóc lóc đến thảm thương như vậy...!?

- Anh sợ... anh nghĩ đến cảnh vừa rồi hai ta diễn chung, 002 hết pin... Nếu có một ngày em cũng như vậy, à không... em không hết pin nhưng em cũng rời bỏ anh mà đi... Sau đó, anh...

- Khải Khải, việc gì anh cũng trưởng thành, tại sao bỗng dưng chuyện này lại có suy nghĩ trẻ con như vậy!? Anh hay bảo em ngốc nhưng thực sự chính anh mới là đồ ngốc ấy, chỉ là trong phim thôi mà, ngoài đời thực, em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu. -Vương Nguyên dở khóc dở cười an ủi.

- Thật không? - Vương Tuấn Khải vui mừng hỏi lại.

- Thật mà. - Nói rồi Vương Nguyên lấy khăn giấy trong tay anh ra, nhẹ nhàng lau đi chút nước còn đọng lại trên khóe mắt anh. - Được rồi, anh không được nghĩ lung tung rồi lại khóc nữa đó nha.

Vương Tuấn Khải gật đầu, sau đó hướng cậu thủ thỉ:

- Nguyên Nguyên, tối nay... anh muốn ôm em ngủ có được không?

Vương Nguyên nhìn anh suy nghĩ một chút, mỉm cười rồi đáp:

- Được!

- Oa, vẫn là Nguyên Nguyên thương anh nhất, anh cũng rất thương em!!! >v<

Ai kia kích động nhào đến ôm Vương Nguyên, rồi cạ cạ vào người cậu như chú mèo con. Vương Nguyên có chút buồn cười, sao tự lại làm nũng như vậy, cũng thật dễ thương quá đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #karryroy