#47.
Vương Nguyên là một tiểu lưu manh thích đi trêu chọc người khác. Mà người khác ở đây trùng hợp lại chính là mọt sách Vương Tuấn Khải trầm mặc, kiệm lời. Hôm đó, trên đường đi học về, Vương Tuấn Khải gặp phải tên lưu manh chuyên đi trấn lột tiền, hắn cầm dao hăm dọa:
- Đưa tiền đây!
- Tôi không có tiền.
- Mày nói dối!
- Tôi không có tiền.
- Được lắm, dám cứng với tao, không cướp được tiền thì tao cướp sắc...
- Yo, tên kia, không được chạm vào vợ ông!!! ><
Tên đại lưu manh động thủ, Vương Tuấn Khải chưa kịp phản ứng thì Vương Nguyên từ đâu xuất hiện như một vị thần, kéo Vương Tuấn Khải về phía mình. Tiếp đó, thật đặc sắc làm sao, Vương Tuấn Khải được xem trực tiếp màn biểu diễn Vương Nguyên trổ tài anh hùng cứu mĩ nhân...à không là tiểu lưu manh cứu nam nhân mới đúng. Vài phút sau, tên đại lưu manh bịt máu mũi mà bỏ chạy, tiểu lưu manh Vương Nguyên xoa tay vào nhau đi đến chỗ Vương Tuấn Khải cười hì hì. Thấy Vương Tuấn Khải nhìn mình bằng ánh mắt có phần hoang mang, cậu khẽ chép miệng, dang tay ôm lấy Vương Tuấn Khải vỗ vỗ, giọng nói dịu dàng:
- Ayza, vợ yêu đừng sợ nha, tên điên đó chạy rồi...
Cơ thể Vương Tuấn Khải run lên, sau đó hắn dứt khoát đẩy Vương Nguyên vào bức tường sau lưng, mặt đối mặt, hắn lạnh lùng lên tiếng:
- Cho cậu biết, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi cho phép cậu gọi tôi là "vợ". Bắt đầu từ bây giờ cậu phải gọi tôi là "lão công"!
- What!??? Lão công? Cậu, này... không...ưm...ưm...aaa....
#Cá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top