#44: Đoản sinh nhật 18 tuổi của Vương Tuấn Khải
Vương Nguyên vừa xắn tay, vừa bước ra từ nhà tắm. Cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi vừa rộng vừa dài đến ngang đùi của Vương Tuấn Khải. Hai cúc áo trên cùng đều chưa được cài, vô cùng tự nhiên để lộ ra xương quai xanh tinh tế và thấp thoáng lồng ngực xinh đẹp. Mang khuôn mặt yêu nghiệt, Vương Nguyên chân trần bước đến trước mặt Vương Tuấn Khải. Ai kia lại tròn mắt, ngơ ngác nhìn cậu một lượt, em ấy...cái đó chính là câu dẫn nam nhân trong truyền thuyết sao!? Vương Tuấn Khải có chút ngây dại, nuốt nước bọt cái ực. Vương Nguyên thấy vậy cười nhẹ một tiếng, cánh tay mềm mại chủ động ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, kéo anh xuống gần với cậu một chút. Đôi môi mềm khẽ thổi khí vào tai Vương Tuấn Khải, sau đó cậu tà mị mà dụ dỗ:
- Anh yêu, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của anh, anh... muốn em làm gì nào?
Vương Tuấn Khải hít một hơi thật sâu, anh không kiềm chế nổi nữa rồi. Anh đưa tay siết chặt lấy thắt lưng của Vương Nguyên, cúi đầu trực tiếp ngấu nghiến hôn cậu. Thơm mát quá! Vương Nguyên cũng hé miệng, mặc anh làm loạn, vô thức gọi tên anh:
- Ưm... Khải...Tuấn Khải...Vương Tuấn Khải... Mau dậy đi, Vương Tuấn Khải!!
-......
Móa!!!!!!
Vương Tuấn Khải nhíu mày, lười biếng mở mắt. Trước mắt anh là gương mặt phóng đại của Vương Nguyên, có vẻ em ấy đang nhìn anh đầy tò mò và khó hiểu. Vương Tuấn Khải tránh ánh mắt của cậu, đưa tay vò tóc. Đau hết cả đầu, anh vừa nằm mơ thấy cái quái gì không biết... Thêm chút thời gian nữa thôi là đã "gạo nấu thành cơm" rồi. :vv Ayza, không nghĩ nữa, xấu xa quá rồi, cơ mà anh phải thừa nhận, cũng thật kích thích đi! :vv
- Anh đau đầu hả?
- Ừ, có một chút...
- À, vừa anh nằm mơ thấy cái gì mà chảy dãi một đống thế?- Vương Nguyên vừa chọc Vương Tuấn Khải vừa cười ha hả.
- Anh...Anh có mơ gì đâu.- Vương Tuấn Khải chột dạ, ngượng ngập đưa tay chùi nước miếng, đâu có gì đâu, êm ấy đùa mình à!? - Ha, mà sao em lại đến kí túc xá của anh vào giờ này?
- Thì đúng rồi. Đang là giờ nghỉ trưa nên em mới bắt xe đến đây đó. Bạn anh bảo hôm nay anh có vẻ mệt mỏi nên họ để anh ngủ, họ kéo nhau đi ăn trưa rồi, bảo em cứ tự nhiên vào phòng ngồi chờ anh ngủ dậy. Nhưng anh ngủ lâu quá, em sợ không kịp bắt xe về công ty nên phải gọi anh đấy. Mà hôm nay là sinh nhật của mình, anh không nhớ à? Em có mang bánh kem tự tay làm tặng cho anh này.
Vương Nguyên mỉm cười đưa trước mặt Vương Tuấn Khải hộp bánh nhỏ, anh mở ra, bên trong là một chiếc bánh phủ kem trắng, bên trên vẽ hình con cua xanh cùng trái tim đỏ với lời nhắn "Khải Khải, sinh nhật 18 tuổi vui vẻ!^^ " Vương Tuấn Khải cười dịu dàng, làm sao anh quên được hôm nay là sinh nhật của mình chứ. Anh lấy tay quệt ít kem, đưa lên miệng nếm thử, lầm bầm nhận xét:
- Thật ngọt...
- Ngọt em cũng không cho phép anh bỏ đâu.
- Anh nào dám chứ, anh rất thích, cảm ơn em!
- Ừm... Đúng rồi, Khải Khải... Em...Cái đó, em còn một món quà nữa muốn tặng anh. Nhưng mà... Nhưng mà...
- Sao?
- Anh nhắm mắt vào đi!
- Ayzo, còn phải nhắm mắt nữa sao, bảo bối hôm nay thật thần thần bí bí! :vv
- Đừng nói nhảm nữa... Mau làm theo em nói đi chứ! ><
- Ừ ừ, :vv
Khi xác định ai kia đã nhắm chặt hai mắt, Vương Nguyên nhìn quanh, khẽ cắn môi, mặt cậu có chút nóng. Sau đó, cậu nhắm mắt, nghiêng đầu, từ từ kề sát mặt mình đến mặt Vương Tuấn Khải, môi chạm môi, hôn anh. Nụ hôn không chỉ dừng lại ở đó, cậu khẽ mút môi anh một hai cái rồi tính nhả ra. Mấy giây đầu Vương Tuấn Khải hơi bất ngờ, và sửng sốt tuy nhiên trong lòng lại phấn khích không tả được. Ai nha, Nguyên Nguyên của anh thật bạo dạn làm sao!!! Em ấy chủ động như vậy anh khiến thích chết đi được! Không để Vương Nguyên có cơ hội tẩu thoát, Vương Tuấn Khải phản ứng ngay lập tức, đè gáy cậu mà đáp trả nụ hôn, vừa nồng nàn lại ngọt ngào làm sao. Khi Vương Nguyên cảm thấy sắp ngạt thở đến nơi rồi thì Vương Tuấn Khải mới tiếc nuối buông cậu ra, cười tít cả mắt, lộ cả răng hổ, vui sướng mà nói:
- Món quà này đúng là bất ngờ thật nha! Còn ngọt hơn bánh kem em làm gấp trăm, gấp ngàn lần nữa... Ahihi
- Hừ! Ngạt chết em rồi. Anh có biết mình đã 18 tuổi rồi không đó, vậy mà vẫn còn xấu xa bắt nạt em...
- Dĩ nhiên. Anh không chỉ biết mình đã 18 tuổi , mà còn biết mình có thể làm nhiều chuyện khác... với em nữa cơ. Em muốn thử một chút không? - Vừa nói, Vương Tuấn Khải vừa đưa tay cởi cúc áo của mình, sau lưng hình như còn mọc cái đuôi sói đang ngoe nguẩy.
- Cái đó, anh... em...Này, em chưa 18 mà. Ya, không được, không được... Đến giờ xe chạy rồi, em phải về công ty đây. Tạm biệt!
Nói rồi, Vương Nguyên nhanh tay khoác balo, đỏ bừng mặt mà chuồn mất. Thấy cậu như vậy, Vương Tuấn Khải lăn ra giường thích thú, cười đến đau cả bụng. Thỏ thỏ nhà anh dễ thương chết mất, em ấy như thế, anh lại cứ muốn trêu chọc em mãi thôi! Thật thích quá đi! >v<
Tối hôm đó, trước khi Vương Nguyên đi ngủ, cậu nhận được dòng tin nhắn mang đầy hương vị ngọt ngào của ai kia:
" Cảm ơn bảo bối đã dành nụ hôn đầu của mình để tặng sinh nhật 18 tuổi cho anh. Anh của 18 tuổi hứa sẽ đè được em... à nhầm, hứa vẫn bảo vệ em, yêu thương em thật nhiều và sẽ làm được những điều tốt nhất cho em. Chờ anh đến năm 25 tuổi, anh nhất định sẽ cho em và mọi người biết rằng người xứng đáng để cùng anh đi hết cuộc đời này, cũng là một người mà anh cả đời này yêu nhất là ai... Phải chờ anh đó nhé, vẫn luôn yêu em, Vương Nguyên! "
_ Đại ca sinh nhật vui vẻ!_ ^^
P/S: Đoản được đăng ở page Song Vương Động và wattpad của Cá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top