# 42
Vương Tuấn Khải cảm thấy có chút bất an, nhìn trước ngó sau, anh thấy dãy hành lang hôm nay có vẻ tối hơn, âm u hơn. Bỗng anh nhìn thấy tấm lưng một thiếu niên đang lặng lẽ đi trước, anh vội chạy lên, tính đi cùng cậu cho đỡ sợ.
- Hi, cậu sống ở đây à?
- Vâng...
-Cậu tên là gì?
- Em là Vương Nguyên.
- À, sao giọng cậu khàn thế?
- Mấy hôm trước em bị bệnh. Anh làm gì ở đây?
- Anh mới dọn tới đây trọ từ hôm qua. Mà dãy hành lang này đáng sợ quá nhỉ? Cứ như có ma ấy...
- Haha, hồi em còn sống, em cũng sợ như anh vậy...
-.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top