# 36
Vương Tuấn Khải đang xem xét tài liệu trong phòng làm việc thì thư kí gõ cửa đi vào, đặt trên bàn hắn tấm thiệp rồi cúi đầu đi ra. Hắn cầm tập thiệp lên, kẽ cười khổ, hắn biết rồi sẽ đến ngày này mà. Tên cô dâu là một cái tên lạ hoắc mà hắn không biết. Còn ở mục tên chú rể, lại là cái tên không thể quen thuộc hơn nữa.Cái tên đó chỉ có hai chữ đơn giản nhưng nó lại là cả thanh xuân của Vương Tuấn Khải.... Đó là......
" - Vương Nguyên! Đó là tên tôi, còn cậu tên là gì?
Trước mặt Vương Tuấn Khải là một thiếu niên có nụ cười đẹp như ánh dương, đôi mắt long lanh khẽ chớp nhìn hắn.
- Tôi... Tôi là Vương Tuấn Khải.
- Tôi họ Vương, cậu cũng họ Vương... Chúng ta là Song Vương. Lại còn được xếp ngồi cùng một bàn nữa nè, cậu nói xem, có phải chúng ta có duyên không nha?
- Duyên? Có lẽ...
- À, cho cậu nè! Kẹo làm quen. ^^
Vương Nguyên tủm tỉm cười, đưa trước mặt Vương Tuấn Khải một cái kẹo bạc hà. Vương Tuấn Khải hơi bất ngờ, Vương Nguyên cho hắn kẹo ư? Vương Nguyên, cậu ấy... Hình như có một sự ngọt ngào nhè nhẹ xuất hiện trong lòng hắn. Đó là ấn tượng đầu của vương Tuấn Khải về Vương Nguyên trong ngày nhấn lớp đầu năm lớp 10. Cả hai ngồi cùng bàn,có dịp tiếp xúc, trò chuyện, Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân hắn vô cùng thích tính cách của Vương Nguyên. Vương Nguyên rất dễ thương, có chút ngây thơ, lại hoạt bát. Cậu ấy hay cười, cũng thích kể mấy truyện cười ngốc nghếch. Đôi lúc, Vương Tuấn Khải không thấy buồn cười vì mấy câu chuyện của Vương Nguyên, hắn cười vì điệu bộ khoa chân múa tay, biểu cảm không ngừng biến đổi của cậu khi ấy.
Vương Tuấn Khải học giỏi Toán, Vương Nguyên thì ngược lại, yếu nhất môn đó. Thấy sự u buồn, phiền não của Vương Nguyên mỗi khi trả bài kiểm tra Toán thì dù bài của Vương Tuấn Khải có cỡ nào, hắn cũng chẳng vui cho được. Bởi vậy Vương Tuấn Khải đã suy nghĩ, cuối cùng hắn quyết tâm chủ động đề nghị:
- Nguyên Nguyên, tôi kèm cậu học Toán nha?
- Thật hả? Được chứ! Khải Khải thật tốt!
- Nhưng...
- Hử?
- Mỗi buổi học xong, cậu phải trả cho tôi một cái kẹo bạc hà.
- Một cái? Đừng nói là một cái, cả túi tôi cũng sẽ cho cậu.
- Quân tử nhất ngôn.
Vậy là, cứ sau mỗi tiết học của buổi chiều, Vương Tuấn Khải sẽ ở lại kèm Vương Nguyên học Toán. Điểm Toán của Vương Nguyên tăng lên đáng kể, kiến thức cũng được bổ sung kịp thời. Vương Tuấn Khải nhớ nhất có lần, Vương Nguyên mất nửa tiếng mới giải xong bài toán trên bảng, sau đó cậu vui mừng quay xuống nói to với hắn:
- Khải Khải, 520! Đúng không? ><
Vương Tuấn Khải biết, Vương Nguyên chỉ vô tình nói ra đáp an bài Toán nhưng khi nghe xong, không hiểu sao, tim hắn lại hẫng đi một nhịp. 520 có thể hiểu là "Tôi yêu bạn." Trong lòng Vương Tuấn Khải cảm thấy vui vui. Một lát sau,ở trang cuối cùng trong vở của Vương Nguyên xuất hiện một dòng viết "521".
* * *
Tháng ngày vừa ngây ngô, vừa vui vẻ ấy nhanh chóng rủ nhau đi trốn. Thoáng chốc, họ đã bước sang năm thứ hai của trung học. Vương Tuấn Khải để ý, Vương Nguyên đã thay đổi ít nhiều, gương mặt cậu góc cạnh hơn, nụ cười bớt ngốc nghếch hơn, cậu cũng không nói nhiều như trước nữa. Tuy nhiên, Vương Nguyên vẫn dễ thương chết đi được- điều này Vương Tuấn Khải cực thích luôn.
>< Thật ra, Vương Tuấn Khải lại không biết chính bản thân hắn cũng thay đổi không ít và tình cảm hắn dành cho Vương Nguyên cũng đang lớn dần. Hắn muốn...
- Thích cậu? – Vương Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi lại Vương Nguyên.
- Phải nha! Tự dưng học trưởng để ý đến tôi, cậu có thấy kì không? – Vương Nguyên ảo não thở dài.
- Sao cậu biết?
- Chính học trưởng bảo sẽ tỏ tình với tôi...
- What???
Vương Tuấn Khải nghe xong còn thấy ảo não hơn Vương Nguyên nhiều. Vương Nguyên của hắn đúng kiểu hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Từ hồi lên 11, Vương Nguyên nhận được rất nhiều thư tình của mấy em gái lớp dưới cùng mấy tỷ tỷ lớp trên. Không chỉ đưa thư tình, biến thái hơn nữa là họ còn chụp trộm Vương Nguyên khi đang ăn, đang đá cầu, thậm chí cả khi cậu ngủ gật trong thư viện. Nữ sinh đã đành, giờ còn cả nam sinh cũng thích Vương Nguyên sao!? Vương Tuấn Khải rên rỉ đầy bi thương, nhân sinh thật tàn nhẫn làm sao! Học trưởng có gì hay ho chứ, muốn làm gì cũng được à...Vừa nhắc đến, vị học trưởng liền lập tức xuất hiện. Một đám học sinh kéo nhau đi xem chuyện thú vị, đó là học trưởng sắp tỏ tình với Vương Nguyên. Thấy học trưởng đi đến cửa lớp, Vương Nguyên đã giật giật áo Vương Tuấn Khải mấy cái, ánh mắt khó xử pha chút lo âu. Học trưởng rất đẹp trai, đúng chuẩn hotboy. Không liên quan nhưng Vương Tuấn Khải cũng được Vương Nguyên gọi là mĩ nam nha, lại còn chân dài mét tám. Hứ!
Học trưởng đi đến bàn hai người, tự tin đưa hộp quà trước mặt Vương Nguyên, nở nụ cười ấm áp:
- Nguyên Nguyên, làm người yêu của tôi nhé!
Một đám đông nhao nhao, không hẹn mà cùng nhau "Ồ" lên. Vương Nguyên đỏ bừng mặt, cười trừ:
- Tôi... Thật ra tôi...
"Rầm!" – là tiếng đập bàn cố tình gây sự chú ý của Vương Tuấn Khải. Không nói không rằng, Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên, tách đám đông kéo cậu đi. Vương Nguyên không biết rằng lúc học trưởng tỏ tình với cậu, Vương Tuấn Khải hắn ngồi bên cạnh khó chịu nhường nào đâu. Người hắn yêu thương nhất đinh hắn sẽ không để ai cướp mất. Kéo Vương Nguyên ra chỗ sau trường, Vương Tuấn Khải dừng lại, trừng mắt nhìn cậu:
- Nguyên Nguyên, cậu không được thích cũng không được như nhận lời tỏ tình của học trưởng!
- Vì sao?
- Vì tôi thích cậu!
- Hả???
- Hả gì mà hả? Chính là Vương Tuấn Khải thích Vương Nguyên. Thích trên mức bạn bè ấy, cậu hiểu không?
Vương Nguyên sững sờ, hai má đỏ ửng, đôi tai của cậu cũng đỏ lây. Vương Tuấn Khải khẽ cười, ahihi đáng yêu quá đi mất! Hắn không suy nghĩ nhiều, trực tiếp cúi xuống, môi chạm môi Vương Nguyên. Chỉ là nụ hôn thoáng qua, nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm nước nhưng nó khiến trái tim Vương Nguyên rung động mạnh mẽ. Cậu ngốc lăng, tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải, bất giác đưa tay lên chạm môi... Ừm, chỗ này, Vương Tuấn Khải vừa...cái đó hôn cậu sao? Hắn còn tỏ tình với cậu nữa...!? Oa oa, một ngày mà có đến hai người tỏ tình với cậu ư? Lông mi của Vương Nguyên chớp liên tục, làm sao bây giờ!??
- Tôi... Tôi, huhu...
- Khóc gì chứ, đồ ngốc! Tôi có ăn hiếp cậu đâu. Được rồi, cho cậu suy nghĩ hai ngày, hôm kia đúng 7h30 tối, tôi đợi cậu chỗ vòi phun nước ở quảng trường. Không gặp không về!- Vương Tuấn Khải hiểu rằng Vương Nguyên đang khó xử, bẹo má cậu một cái rồi chạy mất hút. Sau một hồi trầm ngâm, khi Vương Nguyên ngẩng lên thì cậu đã thấy tên kia biến đâu mất dạng.
Hôm đó đúng như lời hẹn, Vương Nguyên đã gặp Vương Tuấn Khải ở vòi phun nước chỗ quảng trường. Hắn vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt lạnh lùng cùng câu nói từ chối hắn của Vương Nguyên năm đó:
"- Xin lỗi, tôi không giống cậu, tôi không thích con trai!"
Nói xong, Vương Nguyên nhanh chóng quay lưng bỏ về. Vương Tuấn Khải dường như đã chết trân tại chỗ. Thất vọng và đau đớn! Phải rồi, Vương Nguyên không giống hắn, Vương Nguyên chỉ là một đứa con trai bình thường với tính hướng bình thường mà thôi. Hắn đâu thể ép Vương Nguyên đón nhận tình cảm của hắn được cơ chứ. Vương Tuấn Khải cười khổ, hắn cứ đứng như thế dầm trận mưa hôm ấy. Thật ra có những chuyện Vương Tuấn Khải không biết, cả đời cũng chẳng thể biết, đó là khi Vương Nguyên quay lưng lại phía hắn, cậu đã khóc, tự dưng cậu cảm thấy nơi ngực trái rất đau, đó cũng là chuyện Vương Nguyên đúng là không thích con trai nhưng Vương Tuấn Khải lại là ngoại lệ. Đó còn là chuyện mẹ Vương Tuấn Khải gặp cậu, mong cậu đừng khiến hắn bận tâm thêm nữa, hắn vì cậu mà không chịu đi du học, hắn từ bỏ con đường sáng lạn như vậy chỉ để ở bên cậu từng ngày từng ngày mà thôi. Như vậy liệu có đáng không!?
Sau đó, Vương Tuấn Khải sốt li bì hai ngày hai đêm. Khi hắn tỉnh lại cũng là khi hắn làm thủ tục đi du học, hắn sẽ đến một đất nước xa xôi không có người hắn yêu thương. Hắn nhất định sẽ rất nhớ, rất nhớ cậu nhưng biết làm sao được đây, bởi lựa chọn này sẽ tốt cho hắn hơn...
Thoáng chốc đã đến lúc trưởng thành, Vương Nguyên- thiếu niên nhỏ của hắn giờ đây đã sắp trở thành chú rể, thành chồng của người cậu ấy yêu thương. Lễ cưới của cậu, hỏi hắn có đi hay không sao? Đi! Tất nhiên là phải đi rồi. Vương Tuấn Khải muốn nhìn thấy Vương Nguyên ở khoảng khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cậu. Bởi Vương Nguyên là những gì đẹp đẽ nhất đối với Vương Tuấn Khải..."
..........
- Móa!?? Vậy là hết rồi sao? Lại còn gì đây, kí tên au "Siêu ngọt". Ngược Vương Tuấn Khải ta như vậy mà lấy tên siêu ngọt??? Bà au này đúng là cái đồ bị mù vị giác!?? Ta hờn nhá!!! =^= Vương Tuấn Khải nhăn nhó, nhìn cái fanfic hắn vừa đọc trên máy tính mà mặt mày đen xì.
- Anh lại rảnh hơi hả Vương Tuấn Khải? Suốt ngày cắm đầu đi đọc fanfic linh tinh, anh không thấy chán thật à?- Vương Nguyên ở bên canh rất biết phối hợp ngó đầu sang thở dài.
- Không chán một chút nào! À, lại còn không có H! Thật đáng trách!
- Thanh xuân vườn trường thì lấy đâu ra H, đồ dở hơi!
- Ứ chịu!Anh muốn cơ... Nguyên Nguyên, anh muốn có H!!! ><
- Muốn có H thì anh tự viết đi... Mà khoan, gần em làm gì đây, mau tránh xa em ra đi, em không phải nơi để anh viết H nhé. =.=
- Nguyên Nguyên, chúng mình cùng làm H đi!!! =v=
- Không thích! Em mệt! ><
- Không sao, em chỉ việc nằm thưởng thức, còn làm việc cứ để anh lo...Ahihi...
- Ya, Vương Tuấn Khải, đồ biến thái, không được cởi quần áo của em! Còn nữa... Chỗ đó đừng có liếm...ưm...ưm...
Trong phòng sắc xuân đang ngập tràn...
P/S: Hạ thu năm thứ năm... Có chút muộn nhưng vẫn chúc Giải Viên ăn Tết vui vẻ! Thật tốt vì chúng ta vẫn đồng hành với nhau. ^^ Đoản được đăng trên wattpad của Cá và page Song Vương Động. Rảnh mọi người ghé Động chơi nhe. Yêu ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top