#34



Vương Nguyên tự nhủ chỉ là cậu muốn đến trả cho Vương Tuấn Khải chậu hoa cúc mà anh nhờ cậu chăm sóc mà thôi. Không có ý gì khác chứ? Ừm... Thật ra cũng còn một lí do khác nữa, đó là cậu nhớ anh, muốn gặp anh dù chỉ một lát à không...nhìn anh một lát thôi cũng được. Rồi cậu sẽ đi ngay, sẽ không tốn thời gian của anh. Nhưng người tính không bằng trời tính, không ngờ cậu lại gặp phải "bạn gái" của anh. Vừa thấy cậu, cô ta đã nhếch mép khinh khỉnh nói:

-Ayza, lại là cậu sao Vương Nguyên? Tôi nói cậu biết nhé, Vương Tuấn Khải giờ là bạn trai của tôi rồi! cậu đừng nên ôm hi vọng rồi mà vác mặt đến đây nữa nhé...

-Tôi... Tôi không có ý đó...

- Không có? Cậu nhìn cậu đi, da trắng này, mắt hạnh này, môi đỏ này... còn gì nữa nhỉ? À... nụ cười thiên thần. Với những thứ đó, cậu có thể đi kiếm hàng chục người đàn ông khác, tại sao cứ phải dụ dỗ Vương Tuấn Khải chứ? Tôi nói cho cậu biết, cậu không có cửa đâu...


-Tôi...ừm... Tôi chỉ đến để trả cho Khải Khải chậu cúc thôi...

Vương Nguyên cắn cắn môi, ôm chậu cúc trong tay. Cô gái kia "hứ" một tiếng đanh đá, thô bạo cướp chậu cúc từ tay cậu đập mạnh xuống đất. Chiếc chậu sứ vỡ tan tành. Bông cúc nhỏ cùng lớp đất tơi xốp bắn ra nền đất. Vương Nguyên tròn mắt ngỡ ngàng, Vương Tuấn Khải anh từng nói rất thích chậu cúc này, anh muốn mang nó về tặng mẹ.  Nhìn nó như vậy, chắc anh sẽ buồn lắm. Vương Nguyên lắp bắp:


-Cô...Sao cô lại làm như vậy? Khải Khải rất thích chậu cúc này...

-Anh ấy chẳng cần cậu cũng chẳng cần chậu cúc xấu xí này... Cậu mãi chỉ là kẻ đáng thương mà thôi...




Đúng lúc đó từ phía hành lang, một nam nhân chân dài, người mét tám đang tiêu soái đi đến. Ánh mắt anh lướt qua hai người đang đứng ở trước cửa nhà mình. Lông mày anh nhíu lại lộ rõ vẻ không vui khi thấy chậu cúc mà anh yêu quý vỡ tan dưới đất... Anh bực tức đi đến, cô gái kia chạy ra ôm cánh tay anh, phụng phịu:

- Khải Khải a, anh về thật đúng lúc. Anh mau đuổi cậu ta đi đi. Em...em không thích cậu ta chút nào...

- Ai làm? – Vương Tuấn Khải nhìn chậu cúc, sau đó lạnh lùng hỏi, không quan tâm đến cô gái kia nói gì.

- Là cậu ta! Cậu ta tức giận vì em là bạn gái của anh nên đã thẳng đập chậu cúc này...

- Tôi không có! Khải Khải, tôi không làm! Là cô ấy... tôi không...

- Cậu đừng vu khống! Đừng có mà ngậm máu phun người...

- Im đi! Giả tạo! Biến!

Vương Tuấn Khải bỗng quát lên, anh chỉ tay về phía hành lang. Vương Nguyên sững sờ... anh nói cậu sao? Anh đuổi cậu đi? Anh nói cậu giả tạo? Anh kêu cậu biến? Anh không tin cậu? Ừ! Sự thực là thế! Anh tin bạn gái anh chứ không phải cậu- một người chẳng có ý nghĩa gì đối với cuộc sống của anh. Ngay từ lúc đầu luôn là cậu tự đa tình...

- Xin lỗi đã làm phiền!


Cậu khẽ nói, cố ngăn dòng nước mắt nóng hổi không tràn khỏi khóe mắt. Cậu chạy khỏi đó, cậu không muốn khóc trước mặt anh. Biết rõ anh không yêu cậu nhưng tại sao cậu vẫn khóc? Biết rõ anh không yêu cậu nhưng tại sao cậu vẫn cố? Biết rõ anh không yêu cậu nhưng tại sao cậu vẫn phủ nhận? Tổn thương? Phải, Vương Nguyên tổn thương lắm! Thực sự rất tổn thương!

- Tôi cho em đi sao? – Ngay khi cậu định bước thêm một bước thì có người kéo cậu lại, ép cậu áp má vào bờ ngực ấm áp. Anh đưa tay vuốt tóc cậu, dỗ dành:

- Đừng khóc! Ngoan, đừng khóc nữa... Nói cho tôi nghe sao em lại bỏ đi?

- Không... Không phải anh bảo tôi "biến" hay sao?- Vương Nguyên nước mắt chưa khô hỏi ngược lại anh.

- Vớ vẩn! Là tôi kêu cô ta... không phải là em!

- Tôi... tôi tưởng...

- Tưởng gì chứ!? Em ngốc nghếch như vậy chắc chẳng ai lấy em đâu!

- Tôi... Tôi cũng không có ý định lấy vợ!

- Dĩ nhiên! Vì thế tôi để bản thân chịu thiệt thòi, tôi tình nguyện lấy em! Nguyên Nguyên tôi yêu em! Đồng ý cưới tôi chứ?

- Em...Vâng!

* * *


Vài năm sau mỗi khi nghĩ lại chuyện này, Nguyên Nguyên luôn cảm thấy lúc đó anh nói vậy hình như có gì đó sai sai! Anh bảo anh " để bản thân chịu thiệt thòi một chút" nên mới yêu và lấy cậu. Nhưng sự thực thì tối nào anh cũng đè cậu, ăn sạch sành sanh mới thôi. Và ngày nào anh cũng sức xuân phơi phới, còn cậu ngày cũng đi lại khó khăn... Thử hỏi, ai mới là người phải chịu thiệt thòi? Hử!??? =^=

- Ahihihi... Nguyên Nguyên, anh về rồi này! Chúng ta mau vận động một chút cho khỏe người nha~~~ Anh nhớ em sắp chết rồi >V<

Nhớ nhung cái quỷ gì chứ? Không phải tối qua mới vận động rồi còn gì!??? *gào thét*




#Cá: Hạ thu năm thứ tư, chúc mọi người vui vẻ! Mỗi năm chúng ta sẽ lại cùng đón Tết với nhau nữa nhé! <3

___________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #karryroy