#33
Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi đưa tay ra nhưng bàn tay của anh chỉ nắm vào hư vô mà thôi. Lưu Chí Hoành đã bỏ anh đi, cậu không quay đầu lại, mãi mãi không...
- Thiên Tỉ, anh...quên em đi nhé!
-Tại sao chứ?
- Không có tại sao cả. Chia tay là chia tay, anh đi đường anh, em đi đường em. Hai chúng ta từ nay không vướng bận với nhau nữa nhé. Bất quá chỉ là người-yêu-cũ.
-Anh...anh không muốn!!! Hoành Hoành, đừng bỏ anh...đừng bỏ anh có được không, xin em...?
- Xin lỗi...
- Hoành Hoành, đừng...đừng...
- Ayza, Thiên Tỉ à, cậu đừng cố chấp quá!
-Anh, anh là ai?
- Tôi là Vương Tuấn Khải, người yêu của Hoành Hoành.
- Cái gì??? Anh nói dối, Hoành Hoành chỉ yêu một mình tôi mà thôi... Đúng không, Hoành Hoành?
Ánh mắt Thiên Tỉ vừa hi vọng lại như tuyệt vọng nhìn vào Lưu Chí Hoành. Cậu cắn môi, không đáp lời anh, viền mắt hoe hoe đỏ.
- Đừng làm khó em ấy nữa. Chúng ta đi, Hoành Hoành!
- Khôngggg.....!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Khôngggg!!!!
Thiên Tỉ bật dậy, anh nhìn quanh...Hóa ra ra...hóa ra nó chỉ là một giấc mơ mà thôi... Ôi... Nhưng... Thật sự nó đáng sợ quá.
- Thiên Thiên, anh sao vậy? - Hoành Hoành bất an chạy vào phòng, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.
Nhìn thấy cậu, Thiên Tỉ lao đến ôm chặt cậu, mũi cọ vào tóc cậu, anh nói:
- Hoành Hoành, đừng rời xa anh! Đừng rời xa anh, có được không? Chúng ta... Chúng ta không bao giờ chia tay nhé? Anh...anh vừa mơ thấy em bỏ anh đi... Anh sợ lắm, Hoành Hoành...
- Được, được, anh đừng sợ. Chỉ là mơ thôi, Hoành Hoành không bỏ anh. Cả đời sẽ không bỏ. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau cả đời a~
- Hoành Hoành là tuyệt nhất!!! ><
- À, đồng nghiệp của em đến chơi, anh ra chào hỏi người ta nhé?
Vừa ra đến phòng khách, Lưu Chí Hoành chỉ nam nhân đang đứng gần đó, giới thiệu:
- Thiên Thiên, đây là Vương Tuấn Khải, đồng nghiệp của em.
- Hử??? O___O
- Chào cậu, tôi là Vương Tuấn Khải, đồng nghiệp với Chí Hoành, rất vui được biết cậu.
- Anh... Anh nói... Anh là Vương Tuấn Khải???
- Đúng rồi. Có chuyện gì sao?
Hắn ta là kẻ trong mơ đã cướp đi Hoành Hoành của anh. Không thể nào, trái đất sao lại bé quá vậy.
- Anh...
- Xin lỗi tôi có điện thoại...
Vương Tuấn Khải lịch sự gật đầu, ra nghe điện thoại năm đến bẩy phút thì anh đi vào chào tạm biệt hai người, bảo rằng có việc gia đình đột xuất...
- Aiza, chắc "lão bà" nhà anh ấy gọi. - Chí Hoành chẹp miệng nói.
- Lão bà? °^°
- Phải a~ Anh ấy lập gia đình rồi. "Lão bà" nhà anh ấy tuy là con trai nhưng xinh đẹp và dễ thương lắm á. ^^~
Hắn...hắn ta lập gia đình rồi!? Phù... Thiên Tỉ kẽ thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì anh muốn tóm cổ tống hắn ra khỏi nhà mình! Tội lỗi quá... :vv
- Xinh đẹp hay dễ thương gì gì đó, anh chẳng cần biết, anh chỉ cần biết Hoành Hoành nhà anh là số một nhé! Tối nay anh nhất định sẽ phục vụ "lão bà" của anh chu đáo nhất a... =v=
- Ách...... °^°
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top