#32
- Vương Tuấn Khải!!! Anh mau...mau... đứng lại ...đứng lại cho em!!! >π<
Vương Nguyên gần như "gào" lên với cái con người đứng quay lưng lại với cậu, và hắn ta cách cậu tầm 5 dãy nhà.
Tuy người kia không chịu đứng lại nhưng bước chân có phần chậm hơn một chút. Không quay đầu, kẻ kia nói:
-Không đứng!!! Có chết anh cũng không đứng! Hứ!? >___<
-Anh...Được rồi, được rồi, phải làm sao anh mới đứng đây? -.-!
-Em vừa nói sẽ cho anh ra sofa ngủ với muỗi mà. Chừng nào em rút lại câu đó thì anh sẽ đứng lại ha~ =v=
-Cái đó... ._____.
- Sao hả? Không đồng ý? Ok, anh đi nhanh hơn đây!!! =v= *ngoáy mông*
-Khoan...khoan đã... Em không rút lại đâu, như vậy thật không quân tử chút nào hết... Nhưng... Nhưng mà....
-Hử? °^°
-Trước khi anh đi nhanh và luôn thì có thể trả em cây xúc xích anh đang cầm của em được không a? Đó là xúc xích cho chó, em mua nó cho Đô Đô, nó...nó vừa ốm dậy a~ Cần tẩm bổ =^=
- . . . . . . .
Anh Đại nghe xong, trực tiếp lăn vô góc tường gần đó ủy khuất. TT^TT Chấp nhận đi, anh không bằng con cẩu xấu xí đó.... =v=
#Cá: Má ơi, mấy câu cuối sao giống văn phong của thím BTNĐ vậy giời!? °^° TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top