#3
- Tiểu Khải...hix hix... Cầu anh... Cho em đi mà!... Một chút thôi! Đi mà...hix hix... Em không chịu nổi nữa rồi...
- Anh đã nói không là không rồi! Đừng năn nỉ anh.
- Tiểu Khải là tên xấu xa!!! Huhuhu....
- Em có thôi ngay việc ôm cái tủ kính đựng đầy bánh kẹo kia đi không? Em không nhớ hôm bữa hả, là do ai ăn quá nhiều socola mà nửa đêm nửa hôm hai đứa phải chạy tới bệnh viện? Em chính là ăn không có chừng mực và không có điểm dừng, nên giờ anh phải quản em!
- Hiu hiu! Nhưng... Nhưng em thèm lắm... *vuốt ve tủ kính, mếu máo*
- Thèm lắm hả? Chi bằng đến ăn anh này!
-..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top