#25

Lưu Chí Hoành khẽ đẩy cửa phòng luyện tập. Bước vào cậu bất ngờ khi thấy Thiên Tỉ vẫn ngồi trên đệm luyện cơ.

-Thiên Thiên, hết giờ rồi, đừng tập nữa. Xuống ăn cơm đi a~

-Tớ...tớ không ăn đâu. -Thiên Tỉ khẽ nói.

Chí Hoành tròn mắt, ngồi xuống cạnh Thiên Tỉ, ngước lên hỏi:

-Sao thế? Cậu không ổn chỗ nào phải không?

-Ừm.

-Chỗ nào? Cậu đau bụng hả?

-Không! Là chỗ này cơ... -Thiên Tỉ ngẩn đầu, cậu chỉ là cái mụn đo đỏ gần mép, cái mụn này nó có vẻ sưng hơi to a~

- Mụn? Òa, nhìn xem, cậu đau lắm phải không? -Chí Hoành lo lắng chạm nhẹ vào nó nhưng cũng khiến Thiên Tỉ phải nhăn mặt.

-Ừ, mở miệng sẽ rất đau...

- Vậy...- Chí Hoành bất giác nghiêng đầu hôn nhẹ lên cái mụn kia. Đôi môi mềm mại, man mát của cậu khiến Thiên Tỉ cảm thấy rất thích thú. Làm xong hành động vô tội của mình, mặt ai kia đã phiến đỏ, cúi đầu lí nhí:

-À, tớ nghe bảo...bảo...ừm...như...như thể sẽ đỡ đau và mau khỏi hơn...

-Lần sau cậu đừng làm vậy...

-Tớ...tớ...xin...

-Vì tớ không thích cậu hôn vào chỗ đó, cậu đáng lẽ phải hôn vào đây mới đúng nơi. -Thiên Tỉ mặt lạnh lùng, trỏ tay vào môi mình...

-.......

Cậu chuyện vốn dĩ sẽ kết thúc tại đó nhưng thật không may lại xuất hiện nhân vật ngoại đạo nữa...
Vương Tuấn Khải đúng lúc đi qua phòng tập, bắt gặp cảnh tượng này liền sinh cảm giác gato. Ước chi bảo bối có thể chủ động hôn anh như thế có phải hay không? Mà hai người họ nói cái gì ấy nhỉ? Mụn sao???

Sáng sớm hôm sau, Vương Nguyên đang thay áo thì cửa phòng mở cái rầm. Cậu luống cuống mặc lại nhìn nhân vật trước mặt, mắng:

-Vương Tuấn Khải, con mẹ nó, anh...anh không biết gõ cửa à???

-Ahuhu, bảo bối! Anh...anh mọc mụn rồi...

-Hả? Đâu đưa em coi. -Vương Nguyên đến gần, nhìn kĩ mấy nốt đo đỏ trên mặt Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải trong lòng hí hửng, trong đầu thì nghĩ đến viễn cảnh bảo bối khẽ áp môi cậu vào mặt anh... Anh từ từ nhắm mắt.

Qua một hồi quan sát, Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng, quát lớn:

- Mụn cái gì mà mụn? Anh tính lừa ai chứ? Hai vết bên má phải và một vết trên mũi là muỗi đốt, còn cái nốt đo đỏ cạnh miệng và trên môi ấy, anh lấy bút tô vào chứ gì? Thật xấu xí mà! >_>

Nói xong cậu đóng cửa cái "Rầm!!"

- Bảo bối à, sao em tinh vậy chứ? Anh...anh biết mình sai rồi... Ahuhuhuhu....










#Cá: Đoản sinh nhật của Cá! Thật ra là sinh nhật từ hôm qua rồi a~ Hôm nay chỉ là hậu sinh nhật thôi! ;;v;; Cá 17 tuổi rồi, già rồi mọi người ạ, Cá cũng xàm nhiều lắm ấy! Cái đoản này là một trong những dẫn chứng chứng tỏ Cá đang xàm! TTvTT
Cảm ơn mọi người nhiều thật nhiều vì đã ủng hộ Cá của 16! 17 tuổi, chúng ta cùng nhau cố gắng! :)
Yêu thương! ♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #karryroy