#19
Vương Tuấn Khải thường có thói quen đi dạo trong công viên. Hôm đó, đang ngắm cảnh thiên nhiên tươi đẹp thì một chú cún lông màu nâu, người béo tròn quấn lấy chân anh. Tuấn Khải bế chú cún lên vỗ về:
- Cún nhỏ, mày bị lạc chủ sao?
Cún nhỏ khẽ "gâu" một tiếng, ánh mắt mang vẻ tội nghiệp.
- Đừng buồn, ta với mi đi tìm chủ của mi.
Được một đoạn bỗng đằng xa có một thiếu niên da trắng, mũi cao, mắt to tròn, bộ thì dạng lo lắng. Cậu vừa nhìn quanh vừa gọi hai tiếng "Đô Đô!"
Chú cún trong lòng Vương Tuấn Khải bỗng ngẩng đầu, tai dựng đứng, đuôi vẫy tít lên.
- Cún nhỏ, kia là chủ nhân của mi hả?
- "Gâu!"
- Không biết cậu ấy có người yêu chưa nhỉ? Có rồi kêu một tiếng, chưa có kêu hai tiếng...
- "Gâu Gâu!"
- Hảo!!! Cảm ơn mi nhé! :v
Vương Tuấn Khải khẽ cười gian xảo,ôm con cún, đi đến trước mặt thiếu niên kia. Thiếu niên kia vừa thấy anh ôm cún của mình, đôi mắt ầng ậc nước bỗng trở nên vui mừng...
- Chào anh, tôi là Vương Nguyên. Cún nhỏ này... Là của tôi a~
- Tôi biết! Tôi là Vương Tuấn Khải, cún của cậu đây!
- Òa, cảm ơn anh nhiều nhé! Đô Đô, mày thật hư, lần sau thử chạy lung tung nữa xem, tao cho mày đi luôn...
"Thật đáng yêu a!"- Tiếng lòng của Vương Tuấn Khải.
Người đối diện cứ nhìn mình không chớp mắt, Vương Nguyên không được tự nhiên liền nói:
- Cảm ơn anh lần nữa! Không còn gì thì tôi đi trước nhé...
- Chờ đã...
- Sao ạ?
- Cậu không định hậu tạ tôi à?
- À... Tôi mời anh một bữa, thế nào?
- Thôi... Tôi có quyền chọn không?
- Được rồi!
- Đổi chó lấy người, chịu chứ!?
-.......... *đơ toàn tập!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top