#107
- A, đồng đội gì mà gà thế, lại phải để Nguyên ca ra tay... - Vương Nguyên nhíu mày, ngón tay lướt liên tục trên màn hình điện thoại.
Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh cậu, cũng hóng hớt nhìn qua. Xem được một lát, anh chán nản đứng dậy rời đi. Vài phút sau, anh quay lại, trên tay cầm cây kẹo mút, ngồi xuống cạnh cậu.
- Nguyên Nguyên, mở miệng ăn kẹo mút nào.
Vương Nguyên ngoan ngoãn ngậm kẹo trong miệng, rồi còn thích thú đảo lưỡi một vòng. Thấy vậy, Vương Tuấn Khải quan tâm hỏi:
- Kẹo ngọt không babe?
Cậu đang tập trung bắn PBUG, cười cười gật đầu, trả lời cho có lệ:
- Ngọt ngọt...
- Anh biết mà, kẹo mút dính vị (nước bọt) của anh, không ngọt sao được!
Nói xong, Vương Tuấn Khải chạy biến, để mặc Vương Nguyên với nụ cười cứng đờ trên mặt. Cậu nhè ngay cây kẹo ra khỏi miêng, kinh hãi gào lên:
- Vương Tuấn Khải, cmn anh bẩn nó vừa vừa thôiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top