#102

"Chát!!!"

Cái tát vung lên, mặt Vương Tuấn Khải hiện rõ mấy vệt ngón tay đo đỏ. Đầu anh hơi cúi xuống, che đi biểu cảm khó chịu. Vương Nguyên sửng sốt, cậu đưa tay lên muốn chạm vào mặt anh, nhưng anh né...

- A, Khải Khải đừng như vậy, là em không tốt...

- Không, là anh không tốt, vị trí của anh trong lòng em không bằng nó. Nên em thương nó hơn anh là điều dĩ nhiên mà.

- Không... Không phải vậy. Em thương cả hai như nhau mà. Em...

- À, hóa ra anh chỉ bằng một con cún? Em thương anh như thương Samoyed?

- Không đâu, dĩ nhiên là em thương anh hơn...

Nghe đến đó, Vương Tuấn Khải ôm chầm lấy Vương Nguyên, giọng nói đầy nghẹn ngào:

- Anh biết mà, Nguyên Nguyên nhất định sẽ thương anh nhất.

- Được rồi, anh đừng xúc động quá! Nhưng sau này anh không được tự tiện cắt lông của nó trụi như vậy nữa. Với cả sao anh lại tự tát vào mặt mình, em đâu có ý định sẽ tát anh?

- Anh nghĩ em sẽ làm vậy, sợ đau tay em.. ><

- Khải Khải thương em quá, em sẽ không tát anh đâu. Em chỉ đuổi anh ra khỏi nhà thôi. ^^

-........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #karryroy