#101
Vương Nguyên là học sinh mới chuyển trường. Tính cách của cậu trầm lắng, có phần nhút nhát, cậu không giao thiệp với ai cũng không thích kết bạn.
Hôm đó cậu ở lại lớp trực nhật một mình, đến gần tối mới xong. Cậu vừa xuống sân trường thì gặp ngay bọn học sinh hư của trường. Biết cậu là học sinh mới, chúng thích thú chặn đường, nói lời trêu chọc cậu. Vương Nguyên không đáp lại một lời nào, tránh ánh mắt của chúng. Thấy cậu lặng thinh, chúng nói rằng cậu khinh bỉ chúng, liền lôi cậu ra phía sau trường đánh đập. Cậu nằm im dưới đất, để mặc tụi nó hành hạ.
Cơn gió lạnh thổi qua... Mắt Vương Nguyên có phần mờ đi, cậu đau đến chảy nước mắt. Bỗng dưng xuất hiện trước mặt cậu thân ảnh của một nam sinh, quần áo phẳng phiu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm cậu. Bọn học sinh hư kia nói với nhau điều gì đó mà Vương Nguyên không nghe rõ, sau đó chúng vội vàng lấy cặp sách rời đi.
Miệng Vương Nguyên rớn máu, tay chân ửng đỏ và đau nhức, quần áo dính bẩn xộc xệch. Nam sinh kia đi đến, ngồi xuống cạnh cậu, khẽ hỏi:
- Đau lắm phải không?
Vương Nguyên không đáp, từ khóe mắt cậu chảy ra một giọt lệ. Nam sinh kia đưa tay ngón tay lành lạnh lên lau nước mắt cho cậu.
- Đừng khóc. Không sao đâu, sau này tụi nó sẽ không làm gì em nữa. Anh đưa em về nhé? Em tên là gì?
- Vương Nguyên...
- Anh là Vương Tuấn Khải...
......
Mấy hôm sau và mấy hôm sau nữa, quả thật lũ học sinh kia không đến tìm Vương Nguyên, cậu nghe nói chúng nghỉ học cả rồi. Cũng từ hôm đó, Vương Nguyên hay tìm Vương Tuấn Khải hơn. Anh nói sau giờ học thì hãy đến phía sân sau của trường, anh đợi cậu ở đó... Cho đến một ngày, khi hai người đang ngồi trên lan can tầng thượng Vương Nguyên dựa vào vai anh, thì thầm:
- Khải Khải, em...
- Hử?
- Em thích anh. Rất thích anh...
- Em biết anh là ai không?
- Là ai cũng được, đưa em đi đi. Em mệt rồi, áp lực gia đình, áp lực học hành... Em sợ hãi lắm. Mỗi đêm đi ngủ, nhắm mắt lại em đều gặp ác mộng, trong cơn ác mộng em thấy anh... Là anh kéo em ra khỏi đó... Anh nắm tay em, khẽ hôn em...
Vương Tuấn Khải không đáp, anh ôm Vương Nguyên vào lòng...
Sáng hôm sau, giáo viên và học sinh trường XX khinh hoàng vì trong trường có một nam sinh tên Vương Nguyên tự tử. Học sinh trong trường đồn nhau rằng, Vương Nguyên bị trầm cảm và nơi cậu tự tử lại là nơi đàn anh khóa trên tên Vương Tuấn Khải đã tự tử vài năm trước...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top