#100

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cãi nhau trận to.
Một tuần liền Vương Nguyên mặc kệ Vương Tuấn Khải, mỗi lần vô tình đụng mặt, cậu đều bình thản đi qua, coi anh như không khí. Ngược lại Vương Tuấn Khải lại không bình tĩnh được như vậy, cứ nhìn thấy cậu là anh vừa tức lại vừa thương.

Hôm đó đến đỉnh điểm của sự chịu đựng, anh bắt gặp Vương Nguyên cười vui vẻ với đàn anh khóa trên ngay trước mặt mình. Vương Tuấn Khải hít sâu, hùng hổ đi đến chỗ hai người. Anh trừng mắt với đàn anh kia, sau đó kéo Vương Nguyên đi đến góc khuất ở gần nhà vệ sinh. Bị Vương Tuấn Khải nắm tay đến phát đau, Vương Nguyên khẽ giật tay lại, nhíu mày nói:

- Anh bỏ tay em ra!

- Sao em cười với hắn?

- Không phải việc của anh...

- Nói, sao em lại cười với hắn?

- Em nói rồi không phải... Ưm...

Vương Tuấn Khải bất ngờ cúi đầu, ghì chặt hai vai của Vương Nguyên, cắn vào môi cậu. Anh vừa cắn vừa liếm lại ra sức mút, vừa chứa đứng sự tức giận cùng nhớ nhung.

- Sao anh... Ưm....

-......

- Này... em.... Ưm....

-......

- Ơ.... ưm...

-.......

Cứ mỗi lần anh nhả môi cậu ra, Vương Nguyên định nói gì đó thì lại bị anh hôn một một lần vào môi. Dây dưa đến hai mươi phút, cuối cùng Vương Nguyên chán nản đầu hàng:

- Được được, em thua rồi. Tụi mình làm hòa nhé!?

- Chờ mãi.... - Vương Tuấn Khải cười đầy hài lòng, tiếp đến lại cúi xuống cắn môi Vương Nguyên mấy cái nữa. Cậu nhíu mày, khẽ nạt:

- Vương Tuấn Khải, anh là chó hả?

- Gâu!

-.......!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #karryroy