LỠ DUYÊN H.E VER

[Oneshot] LỠ DUYÊN H.E VER

Tỉ thấy nó chả ra làm sao cả, các tỉ muội gạch đá ít thôi nhá.
~~~~~

Vương Tuấn Khải sắp kết hôn rồi, Hà An Hoa là một cô gái xinh xắn còn có răng thỏ nữa.

Hôn lễ được tổ chức dưới bánh xe khổng lồ ở ngoại ô thành phố.

Phù rể là Vương Nguyên.
~~~
Đêm trước buổi lễ.

_Vương Nguyên, anh ngày mai...phải kết hôn.

_ Lão Vương chuyện anh nói một chút cũng không buồn cười nha.

_…Là thật, mong em làm phù rể cho anh.

_…Được.

Vương Tuấn Khải anh sao có thể nhẫn tâm như thế!

Rất nhiều năm sau đó Vương Nguyên vẫn còn nhớ buổi tối hôm ấy một mình gặm nhấm đau thương như thế nào. Và mỗi lần cậu nhớ lại chuyện đó là có người phải kết thân với sôfa mà không dám ho he.

Vương Nguyên không biết uống rượu, nhưng tối hôm ấy lại một mình đến bar dành cho người nổi tiếng uống say khướt. Cũng chả hiểu bằng cách nào cậu đến được nhà anh.

_ Vương Nguyên cậu uống rượu à? Tuấn Khải, anh không cần đưa em về đâu, cậu ấy có vẻ say rồi...

Hóa ra Hà An Hoa cũng ở đây, thật hay, cậu có vài điều muốn nói với cô gái này:

_ Chị dâu, thật ngại quá làm phiền hai người rồi, Vương Tuấn Khải sau này đành nhờ chị chăm sóc vậy. Nói cho chị biết, nếu anh ấy luôn nhìn chằm chằm chị thì chứng tỏ anh ấy rất thích chị nên mới thế, chị đừng sợ. Còn có anh ấy bị hạ đường huyết, chị nhớ nhắc nhở anh ấy đừng quá tham công tiếc việc…

_ Vương Nguyên, em uống rượu?

_ Lão Vương em không sao...

_ Anh đưa em về, Tiểu Hoa em về một mình không sao chứ?

_ Vâng, Khải anh đừng lo.

Hà An Hoa nhìn theo bóng dáng hai người khuất sau cổng chính, khẽ cắn môi.
~~~
Khải không lấy xe chở Nguyên về mà là cõng cậu, nếu có một điều ước anh mong cả hai sẽ xuyên không đến một nơi nào đó, hẳn là sẽ không phải đau khổ như bây giờ.

_ Vương Tuấn Khải, anh đã từng nghĩ qua chưa?- cùng với em ở bên nhau.

_ Đã từng - nghĩ muốn ôm em trong vòng tay, muốn tuyên bố với cả thế giới em là của anh.

Nhưng không thể. Tình yêu này vốn không được dư luận xã hội chấp nhận. Lỡ rồi thì đành thôi.

_ Lão Vương, kể từ ngày mai anh là của người ta rồi.

Cho nên tạm biệt, người em yêu.
...
_ Anh nhất định phải hạnh phúc...

Từ ngày mai em sẽ thật sự coi anh là anh trai, xác định rõ ràng, anh với em chỉ là mối tình đã lỡ. Cậu vòng tay ôm chặt lấy anh, cảm nhận giây phút an .vẫn là của mình...lần cuối.
~~~
Hôn lễ chỉ có người thân cùng bạn bè, phóng viên nhà báo gì đó đều bị cấm túc tuyệt đối.

Cô dâu chú rể cùng phù dâu phù rể cùng bước vào lễ đường, trước kia cậu cũng từng mơ đến một ngày anh và cậu sánh bước bên nhau như thế, hiện tại coi như mãn nguyện đi...dù nhân vật chính không phải cậu.

Vị Cha già đẩy đẩy gọng kính, cất giọng nghiêm trang.

_ Vương Tuấn Khải con có đồng ý cùng Hà An Hoa sống qua kiếp này cho dù có khó khăn gian khổ hay ốm đau bệnh tật cũng không chia lià?

_ Con...đồng ý- anh cúi đầu không dám nhìn tượng Chúa- con xin lỗi Chúa.

_ Hà An Hoa con có đồng ý cùng Vương Tuấn Khải sống qua kiếp này cho dù có khó khăn gian khổ hay ốm đau bệnh tật cũng không chia lià?

_ Con...

1 phút trôi qua...

3 phút trôi qua...

_ Con...không đồng ý.

Cả lễ đường bắt đầu ồn ào, Vương Nguyên giật mình hết nhìn Vương Tuấn Khải lại nhìn Hà An Hoa, anh hiện tại cũng bất ngờ không kém.

_ Con- Hà An Hoa, cô dâu của ngày hôm nay xin được phản đối hôn nhân này, con xin lỗi bố mẹ xin lỗi bác Vương.

Vị Cha già rất chuyên nghiệp, mặt vô biểu tình nói:

_ Vậy còn ai phản đối nữa không?

_ Tôi phản đối- Thiên Tỉ đi đầu.

_ Tôi nữa...

Tiếp sau là bọn Hoành, Lân, Tín...

_ TÔI CŨNG PHẢN ĐỐI- hai bà mẹ thông gia hụt cũng nhiệt tình ủng hộ làm mọi người té ngửa, ai đời đám cưới mà hết cô dâu lại đến mẹ chồng mẹ vợ phản đối thế này.

_ Nếu đã như vậy, Cha cũng rất tiếc phải thông báo, hôn lễ của hai con phải hủy bỏ.

Cả thánh đường thở phào một hơi, hai bà mẹ từ lúc cùng đứng dậy đã như kiểu tìm được đồng chí, cứ nhìn nhau cười mãi, khổ cho hai bố dở khóc dở cười không biết làm sao.

Mặc kệ mọi người Vương Tuấn Khải chạy lại ôm chầm lấy Vương Nguyên, vừa cười vừa khóc như trẻ con. Cô dâu hụt chính thức bị bỏ quên, có điều ánh mắt cô nhìn cặp Khải Nguyên hơi bị đen tối.
~~~
Lễ cưới của trưởng nhóm TFBoys bị hủy khiến cho báo chí tốn không ít giấy mực, người người nhà nhà đều bàn tán, thậm chí mấy thím ngoài chợ cũng buôn nhiệt tình, nghe hàng bán hải sản khoe dạo này cua bán đắt quá hỏi thì khách bảo vì Vương Tuấn Khải muốn kiêng cái gì bánh trôi nên họ mua cua về nướng thử xem mùi vị thế nào còn mách cho cậu ta.

Trong quán café.

_ Cảm ơn em, Tiểu Hoa.

_ Vì cái gì, vì em đá anh ngay trong hôn lễ hả?

_ Chị cũng to gan lớn mật quá đi- Vương Nguyên chun mũi.

_ Tôi lại không phải vì hai người mà hao tổn tinh lực hả? Bảo bối, nói cho em biết tỉ đây là hủ nữ nhé, lúc đầu tỉ định kết hôn với Khải để làm bình phong cho hai người cơ mà nhìn cái cảnh chia li sướt mướt của hai người tôi chịu không nổi, nội tâm dằn vặt vì thấy mình giống bánh bèo quá...

_ Tiểu Cẩu Hoa, em là hủ nữ?

_ Đúng a~ còn là fan Khải Nguyên hai người đó.

_ Nả ní? Thiên a~ hủ là những con người nguy hiểm nhất hành tinh, lão Vương em thấy sợ...cơ mà chị không sợ bị đổ bể à, với lại biết đâu chị yêu Khải mất thì sao?

_ Thì chị vẫn yêu Khải mà...ấy ấy bảo bối em đừng khóc, Khải giết chị mất, chị yêu Khải nhưng chị càng thích Khải "cắm" vào em hơn.

Khải Nguyên đầu đầy hắc tuyến.

_ Vậy sao em không nói cho anh biết?

_ Em mà nói ra anh đảm bảo không đồng ý, em biết anh sẽ rất cắn dứt khi mà người ta vì anh mà hi sinh hạnh phúc của mình như thế. May là mọi chuyện chấm hết rồi nếu không em sẽ bị fan hai người rủa xả chết mất.

Vương Nguyên bĩu bĩu môi tỏ vẻ không đồng ý.

_ Bảo bối, đừng quyến rũ chị thân cái má em.

_ Này, em đừng nhìn chằm chằm Nguyên Nhi như vậy, mau vứt luôn cái suy nghĩ điên rồ ấy đi.

_ Thôi ngay, hai người đừng có show ân ái trước mặt tôi, bất quá tôi rất thích hắc hắc. Bảo bối ngoan đừng sợ, chị rất thích em hãy về đội của chị.

_ Hà An Hoa em phắn khỏi trái đất cho anh, Nguyên Tử anh dẫn em đi ăn kem không chơi với cô ấy nữa.

_ Được, nhưng mà em hơi tê chân, anh cõng thì em đi.

Không nói một lời, anh cúi xuống đưa lưng về phía cậu, Nguyên mặt max ngạo kiều trèo lên lưng anh, không quên quay sang bie bie chị dâu hụt.

Hà An Hoa nhìn nụ cười tươi rói trên môi hai người mà lòng cũng vui theo, dù cô lỡ duyên với nam thần nhưng hẳn là cô đã làm đúng...Khải Nguyên hai người nhất định phải hạnh phúc.

Cơ mà tiền nước chưa có trả nha, hai vợ chồng kia quả là hắc ám, sau này sẽ kể xấu với bọn trẻ nhà ấy. Còn giờ cô phải hoàn thành nốt bản tiểu thuyết "mãn thành cúc hoa" đã, bị các thím hối muốn điếc tai rồi.

Kì thật Vương Tuấn Khải lo xa quá, lúc anh cầm tay Nguyên công khai quan hệ cùng mọi người không những không bị chỉ trích mà còn được fan và công chúng hết lòng ủng hộ. Anh chính là gào thét trong lòng vì sung sướng, nếu sớm biết hủ lợi hại như vậy thì anh còn lâu mới đợi đến bây giờ mới khoe "VƯƠNG NGUYÊN LÀ CỦA BỔN NAM THẦN TA".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top