Hàng là của Nguyên nha
Hai giờ sáng mới về đến nhà, mệt chết Đại Nguyên ta rồi. Ngủ a~ ngủ, giường yêu dấu ơi ta tới đây.
Cả tuần đi học cuối tuần còn phải bay qua bay lại tham gia hết show nọ show kia đối với đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi ngủ lại được ai kia sủng lên tận trời hẳn là đã phải chịu nhiều ủy khuất lắm đây.
Nhắc đến ai kia tâm tình Nguyên Nguyên lại có phần vui vẻ. Rõ ràng mấy lần bị nhắc nhở vì tội mang sữa lên máy bay rồi mà không chừa, còn cho em một hộp cơ. Dù sao thì sữa của em là sữa của em, sữa của anh cũng là sữa của em cho nên Nhị Nguyên rất tự nhiên mà nhận lấy (đầu óc ta bắt đầu liên tưởng a~ liên tưởng >.<)
Đấy, bảo ngủ mà có yên phận đâu, thôi thì lên weibo một lúc cho mỏi mắt vậy…aiza các tỉ tỉ sao mà cao thủ quá đi, mấy cảnh mờ ám giữa Tiểu Nguyên với con Cua nhà mình đều bị chụp lại hết rồi, cái người kia đã bảo không biết bao nhiêu lần là trước mặt mọi người phải chú ý một chút vậy mà còn làm ra một đống hành động gian tình như thế, ngại chết đi được. Lại còn lấy cái lí do củ chuối là “dằn mặt Tinh Nguyên ca ca” nữa chứ, dù gì thì cái anh trai này cũng không có khả năng cướp được bánh Trôi khỏi càng Cua a~! (bảo bối giỏi)
Đang lên án con Cua mặt đao nào đấy thì điện thoại rung báo có tin nhắn làm Nguyên Nguyên nhà ta giật cả mình tí thì ném cả điện thoại, hóa ra là của chính hắn, đúng là thiêng như quỷ.
“Anh biết em kiểu gì cũng ngủ không nổi đâu, nhưng mà sáng sớm mai phải đi học đấy, bảo bối ngoan nghe lời anh nhắm mắt vào nào, chúng ta cùng nhau ngủ…”
Hừ cái tên này ăn nói sến súa muốn chết đi được, chả hiểu tại sao mình lại yêu hắn nhỉ?! Nghĩ thế nhưng khóe miệng Tiểu Nguyên vẫn kéo lên đầy kiêu ngạo, nha, cái con người mà các tỉ muội ngày đêm mong nhớ là nam thần đỉnh đỉnh đại danh trong lòng hàng vạn nữ nhân cư nhiên là của một mình Đại Nguyên ta, là hàng chỉ xem miễn sờ đã được bổn Đại Nguyên đóng dấu chủ quyền nha.
Được rồi nghe lời người ta đi ngủ thôi, mai nhất định đem đống hình trên weibo cho hắn xem tiện thể giáo huấn một phen mới được,à còn phải đòi kẹo, đòi sữa, đòi bánh…
Ngủ mất tiêu rồi…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top