[Đoản văn] Khải Nguyên
Author: Kem Chuối
Rating: K
Category: pink, HE và SE, đoản
Pairing: Khải-Nguyên <3
Summary: Chỉ là đoản nhảm nhảm tí do au tự chế :)) enjoy~~~~
#1
- Này, Nguyên tử, em biết hôm nay là ngày gì không ?
- Ngày gì cơ ?
- Thực sự không nhớ ?
- Không, hôm nay là ngày bình thường mà, à thôi nha em bận rồi. Hnay có hẹn với Nhị Văn. Bai ca ca.
- Này này đợi đã!
Khải mặt đen như đít nồi, anh ko nói gì, nhưngxung quanh lại toát ra một sát khí đáng sợ. Chính xác hôm nay là sinh nhật của Tiểu Khải a~~~ Vậy mà Nguyên Nguyên lại quên đi được. Khải trong lòng cảm thấy vừa tức vừa buồn. Thằng nhóc đó từ bé đến lớn anh luôn quan tâm hết mực. Vậy mà đến sinh nhật anh cậu cũng ko nhớ đến. Hỏi xem có đáng chết không?! Lại còn đi chơi với Nhị Văn đó bỏ anh một mình nữa a~~. (Khải ghen kìa =)))
Lăn lộn một hồi Vương Khải quyết định đi tìm tiểu Nguyên tử đó. Anh gọi cho cậu :
-Này đang ở đâu vậy ?
- Khải ca! Em đang ở trong phòng nhảy, vui lắm, em với Nhị Văn đang chơi đoán chữ, ai thua sẽ bị búng lỗ tai. Tai em bây giờ đỏ hết cả lên rồi. Hồi nãy Nhị chơi ăn gian lắm. (Được tỉnh lược 3000 chữ)
Nghe thấy giọng cậu, anh đột nhiên mỉm cười, bực bội cũng vơi đi phân nửa.
-Ừ, đợi anh tí anh đến liền!
Nói rồi anh dập máy vội vã chạy đến phòng tập.
Khải đến nơi, thở dốc. Ây, tiểu tử này thật là biết làm anh lo lắng. Mở cửa phòng tập nhảy, mọi thứ đều tối om. Đột nhiên ở trước mặt anh là một màn hình tivi lớn. Trên đó, chiếu những thước phim về anh và Nguyên tử cùng chơi đùa, lại có hình anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, có hình anh dựa vào vai anh ngủ còn anh đọc sách, có hình anh hôn cậu. Anh chậm rãi nhìn từng hình như sợ bỏ sót nó.
- Ngạc nhiên chưa ? Hôm nay là sinh nhật của anh a~~. Làm sao quên đc. Thấy Nguyên của anh giỏi ko ?
Bất ngờ, Khải ôm chầm lại Nguyên siết chặt cậu tưởng chừng sắp mất cậu, anh phả hơi nóng vào tai cậu thì thầm
- Em hư quá. Làm anh khó chịu nãy giờ. Nhiêu đó chưa đủ đâu, anh cần nhiều hơn cơ. Anh muốn em.
Nguyên nguyên mặt đỏ như cà chua chín hét lên:
- Anh bỏ em ra. A~~ vô liêm sỉ.
Anh thả cậu ra nhưng chưa để cậu bình tĩnh lại, Vương Khải đặt môi mình lên môi mềm mại của thằng nhóc kia. Nguyên Nguyên đơ người, đầu óc trống rỗng, mặc cho anh cuốn lấy. Anh cười nhẹ, để lộ 2 cái răng khểnh. Tay đặt lên eo của Nguyên tử. Nhìn anh bây giờ đẹp như một thiên sứ. Anh nói
-Cho anh nhé, vợ ?
- A~~~
Sáng hôm sau, anh lại hộ tống cậy đến trường vì thật sự cậu không đi bộ nổi nữa :)))))
---------------------------------------------
#2
Khải gần thi nên phải ôn tập rất nhiều, bài tập xếp chồng cả tầng. Cũng đã lâu rồi anh không có thời gian dành cho Nguyên tử. Sợ cậu buồn, anh cố gắng làm hết bài tập rồi dẫn cậu đi công viên vui chơi. Cũng như mọi khi, cậu luôn là người đòi chơi hết trò này đến trò kia, cũng là cậu nói luyên thuyên từ truyện này đến truyện khác. Còn anh, anh chỉ mỉm cười nhìn cậu nhóc có khuôn mặt thiên thần này.
-A~~, nóng quá đi. Khải ca này, anh có thấy nóng không ?
-Không
-A~~, khát nước quá đi. Này, anh có thấy khát không ?
-Không
-Này, em đói quá. Anh đói không vậy á ?
-Không
-A~~~, anh không quan tâm em á. Anh khôg thích em nữa á, ahuhuhuuu
Nguyên thấy Khải lạnh nhạt, lại rơm rớm nước mắt, phụng phịu. Nhìn Nguyên bây giờ rất đáng yêu, Khải liền phì cười, kéo thằng nhóc đang làm nũng lại gần xoa đầu, miệng lại nó nụ cười quyến rũ (ây da :]] )
-Hic hic anh thật không thương em nữa sao ?
Nguyên gọn gàng trong lòng Khải, đấm nhẹ vào vai anh.
-Ai nói vậy ? Tiểu Nguyên tử của anh là dth* nhất.
Nói hồi, Khải siết chặt nhóc hơn.
- Anh nhớ em lắm, Nguyên tử à. Nhớ đến chết đi được...
Mặc cho người qua lại, hai người con trai cứ ôm lấy nhau, đẹp như một bức tranh. Một người như thiên thần, một người như hoàng tử. Đẹp đến mê hồn...
---------------------------------------------
#3
Mùa thu, là thời gian đẹp nhất nhưng cũng buồn nhất. Trong một quán cà phê, có cặp tình nhân đang cười nói với nhau, anh thì thầm vào tai cô ấy, nụ cười đẹp như thiên thần, cô gái ấy cũng cười dịu dàng lại. Thật xứng đôi. Đối diện họ là một chàng trai thư sinh, dáng vẻ dễ thương nhưng lại mang một nỗi buồn trên đôi mắt đẹp ấy. Cậu hỏi:
-Chừng nào hai người kết hôn vậy Khải ?
-À, cái đó thì khoảng tháng 5 nữa. Tụi anh sẽ quay lại Mỹ định cư luôn. Anh đáp.
Lại là Mỹ, lại là tháng 5. Bảy năm trước, cũng vào tháng 5, anh đi, để lại cậu ở đây chờ đợi.
Không khí trở nên im lặng. Đột nhiên cô gái ấy lên tiếng
-Anh à, em có hẹn với bạn nên đi trước. Anh về sau nhé. Nguyên, chị về trước.
Cậu mỉm cười gật đầu nhìn cô gái hôn vào má anh như cách ngày xưa lúc còn bé cậu đã làm mỗi khi anh cho cậu kẹo.
Không biết có thần giao cách cảm hay không, anh và cậu, hai người đều nhìn vào cốc cà phê đá đang nguội dần, im lặng. Một lúc sau, anh lên tiếng:
-Tại sao hôm đó, em không tới ?
Cậu cười, không đáp lại
-Bảy năm trước...
Khải
ngồi đợi ở sân bay, anh đã hoãn chuyến bay 2 lần và đợi cậu. Anh sợ cậu có việc gì đó. Rốt cuộc, sau 6 tiếng chờ đợi, anh lặng lẽ tiếng đến cửa phòng cách ly. Quay đầu lại nhìn lần cuối, không thấy cậu. Khuôn mặt hoàn hảo của anh xuất hiện nước mắt. Lần đầu tiên anh khóc. Anh nhẹ nhàng bước qua cửa. Em đối với anh là như vậy hả Nguyên ?
Nguyên
Cậu chạy tới sân bay, xung quanh cậu là những ánh mắt nghi ngại. Mặc kệ, cậu phải tìm anh. Cậu đã chạy suốt mấy tiếng đồng hồ. Mẹ cậu lại phải vào cấp cứu vì bệnh viêm dạ dày. Cậu còn bị bọn xã hội đen đánh vì va vào bọn chúng. Đến nơi, cậu nhìn thấy anh vừa bước qua cánh cửa đó. Thế là anh đi thật rồi. Dựa vào tường, cậu cười, nhìn xuống chiếc áo sơ mi đẫm máu. Cậu đã mất anh mãi.
_Hiện tại
-Sao cậu không trả lời anh, Vương Nguyên? Anh hỏi
Cậu lặng người nhìn anh, anh chưa bao h như vậy, chưa bao giờ gọi cậu xa lạ như thế. Cậu giữ vững người, nhoẻn một nụ cười thật tươi, đáp lại:
-Qua lâu rồi, nhắc lại cũng đâu làm gì được.
Anh cười, Nguyên của anh bây giờ đã khác. Lớn hơn, chững chạc và suy nghĩ hơn. Nguyên đã không thuộc về anh nữa.
Anh dõng dạc nói:
-Vậy nhớ đến dự đám cưới của anh. Anh đi trước đây
Vương Tuấn Khải đứng dậy, bước ra khỏi quán cà phê. Lòng anh nhói lại, anh vẫn không thể tin anh không là tất cả của Nguyên nữa
Lúc này, sau lưng anh, chỉ cách một tấm kính, cậu dựa lưng vào ghế, nước mắt rơi nhẹ nhàng như năm ấy. Ngày anh nói anh sẽ đi Mỹ mãi...
------------------------------------------
#4
- Khải a~, đợi em với. Một cậu bé vừa đi vừa thở lại còn hét to lên làm ai cũng quay lại nhìn. Cậu có làn da trắng lại còn mịn màng, môi thì đỏ hồng. Cậu thật nhìn như một công chúa đó.
Đằng trước cậu là một tên đẹp trai như hoàng tử ngoái đầu lại nhìn, anh cau có:
- Nhanh lên đi Nguyên, chúng ta sắp trễ rồi đó
- Em mệt lắm rồi, đi không nổi nữa đâu. Nguyên hét lên rồi ngồi bệt xuống đất khóc
- Em mà không đứng lên anh bỏ em lại đấy.
Nguyên khóc to hơn. ( mỹ nữ vương tăng động thụ -_- )
Bây h thì mọi người xung quanh bắt đầu nhòm ngó hơn khiến bản gia Khải ngứa ngáy không thể chịu được. Anh dỗ ngọt ai đó đang ăn vạ khôg ngừng nghỉ:
- Ngoan nào, đi thêm một tí nữa thôi. Đến nơi anh mua kẹo cho Nguyên tử nha.
- Thật không ?
- Thật, anh đã bao h nói dối em chưa.
- Hứa đấy.
Nói rồi Nguyên nắm tay ca ca kéo đi. Ai kia lại nở nụ cười ôn nhu :))))))
Vote giùm tớ nha ^^ à tiện thể cmt cái cho biết mặt <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top