Tham gia Xuân Vãn 2018
1. Năm Tuất nên Khải Nguyên phát đường sớm cho cẩu độc thân này.
Khán giả bên dưới mà 2 đứa nhìn nhau làm gì thế? Còn danh chính ngôn thuận biến thuyền trưởng Dịch thành "bóng đèn" nữa chứ.
2. Trong lúc phỏng vấn. Mọi người đang cùng nhau trò chuyện nhưng có 1 Nguyên bảo bảo cứ vô tư ăn kẹo. Moe chết người => Thế là Khải đại ca đã theo bản năng mà cười lạnh cả răng hổ
Vương Nguyên vừa tẩy trang và thay y phục bước ra liền bị một vòng tay ôm lấy:"Bảo bối..."
Cậu nắm lấy bàn tay Vương Tuấn Khải đang siết chặt eo mình:"Ây da...anh làm cái gì á? Ba mẹ đang chờ ở bên ngoài kia kìa..."
Anh mỉm cười vùi mặt vào hỏm cổ cậu hít một hơi:"Bảo bối à..."
Vương Nguyên bị thanh âm ma mị cùng hơi thở nam tính của anh làm cho rùng mình:"Đừng mà...nhột á..."
Nói rồi định gỡ tay anh ra nhưng chưa kịp hành động thì đã bị anh bế lên giường nằm đè lên cậu:"Bảo bối...bước qua năm mới rồi. Em vẫn chưa hôn anh"
Cậu nghe vậy liền bĩu môi. Rõ ràng lúc thay y phục ở buổi biểu diễn Xuân Vãn thì anh đã hôn cậu tới mấy lần.
Thấy cậu tỏ ra bất mãn thì anh cắn vào môi cậu:"Sao thế?"
Vương Nguyên nhíu mày đánh nhẹ vào ngực anh:"A...đau em..."
Vương Tuấn Khải bật cười:"Mau hôn anh...nếu không anh cắn chết em..."
Cậu làm nũng:"Anh kì quá à. Ba mẹ đang ở bên ngoài chờ. Vậy mà anh lại ở đây đòi hôn...Hôn...hôn cái gì chứ..."
Nói rồi chóng tay lên ngực anh:"Mau mau ra ngoài nào..."
Vương Tuấn Khải trầm mặc:"Em không hôn thì đừng mong ra khỏi phòng"
Cậu biết quá rõ tính anh nên đành thuận theo.
Bàn tay bé nhỏ quàng qua cổ anh khẽ kéo anh xuống rồi rướn người hôn lên môi anh
Vương Tuấn Khải nhíu mày:"Như thế là hôn à? Em xem anh là con nít lên 5 lên 3 hay sao?"
Cậu uẩn khúc nói:"Anh đáng ghét á...đừng có ỷ mạnh mà ức hiếp em..."
Nhìn bộ mặt moe chết người của cậu khiến Vương Tuấn Khải không khỏi mỉm cười nhìn cậu ôn nhu:"Bảo bối...anh yêu em..."
Vương Nguyên thoáng chốc mặt liền ửng hồng. Cậu đã nghe câu này không biết bao nhiêu lần rồi nhưng lần nào cũng không khỏi xấu hổ:"Em...cũng yêu anh..."
Không biết ai là người chủ động nhưng môi hai người liền áp vào nhau và bắt đầu chuẩn bị cho một nụ hôn sâu.
Chiếc lưỡi ươn ngạnh của Vương Tuấn Khải nhanh chóng tiến vào và làm loạn trong khoang miệng Vương Nguyên.
Cậu cũng vươn chiếc lưỡi đinh hương của mình đáp lại anh khiến môi lưỡi cả hai dây dưa hồi lâu.
Nụ hôn nóng bỏng ướt ác cùng âm thanh vụn vặt "ưm...ưm..." phát ra từ miệng Vương Nguyên làm cho hơi thở cả hai ngày càng dồn dập. Thân nhiệt cũng theo đó mà tăng cao.
Bàn tay Vương Tuấn Khải bắt đầu không an phận chui vào áo cậu vuốt ve bụng phẳng lì đến eo thon rồi tiến đến hai điểm hồng trước ngực mà miết lấy.
Bàn tay Vương Nguyên đang đặt ở thắt lưng anh cũng bắt đầu di chuyển chui vào áo anh vuốt ve lên xuống lưng anh.
Bỗng bên ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc:"tiểu Khải...Nguyên nhi...đã xong chưa á?"
Vương Tuấn Khải không tình nguyện rời môi cậu:"Dạ...tụi con ra ngay..."
Vương Nguyên bị hôn nên mặt đỏ bừng tới mang tai. Và đôi môi anh đào cũng có chút sưng đỏ nên liền bất mãn:"Là tại anh đó..."
Anh mỉm cười hôn môi cậu thêm 1 cái:"Dỗi rồi..."
Cậu bĩu môi:"Không có..."
Nói xong liền chóng tay lên ngực anh:"Chúng ta ra ngoài đi. Đừng để ba mẹ chờ lâu"
Vương Tuấn Khải rời khỏi người cậu rồi nắm tay cậu kéo cậu ngồi dậy sau đó tự tay chỉnh sửa lại y phục cho cả hai:"Được rồi...đi thôi"
Nói xong liền nắm lấy tay cậu mở cửa bước ra ngoài cùng mọi người ăn khuya.
Năm nay anh không thể đón Tết bên gia đình vì phải sớm hoàn thành những cảnh quay của bộ phim mới.
Theo lịch trình thì anh phải bay đi Đại Liên vào sáng Mùng 1 cho nên ba mẹ anh cùng ba mẹ cậu đều đến Bắc Kinh để cùng nhau ăn Tết.
Năm ngoái Vương Nguyên đi Mỹ nên không thể đón Tết với người thân. Năm nay thì tới lượt Vương Tuấn Khải.
Nhưng xa nhau không có nghĩa là thiếu đi niềm vui và sự ấm áp bởi vì hình như ngày nào cả 2 cũng gọi điện và nhắn tin cho nhau đến mấy lần.
Cho nên vấn đề xa cách địa lý với Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên mà nói thật sự không là gì cả.
****CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VẺ. VẠN SỰ NHƯ Ý NHA****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top