#2
Một trưa hè nóng bức, vài sợi nắng len lỏi qua kẽ lá chiếu xuyên qua cửa sổ.
"Vương Nguyên! Nhất định em phải ăn hết chỗ này cho anh. Không là đừng mơ động vào điện thoại." Vương Tuấn Khải nghiêm nghị nhìn Vương Nguyên chỉ tay vào đống đồ ăn to đùng đầy dinh dưỡng trên bàn.
Vương Nguyên toát mồ hôi hột nhìn đống đồ ăn mà anh chuẩn bị cho cậu. Cậu ăn nhiều thật đấy nhưng không thể nào ăn được như thế kia. Đống đồ ăn đó cho 3 người chứ chả chơi.
Mấy tuần liền trôi qua, ngày nào Tuấn Khải cũng duy trì chế độ ăn như thế đối với Vương Nguyên. Cậu ngày nào cũng bị anh ép ăn tới nỗi ăn không nổi nữa mới chịu tha.
"Tiểu Khải! Sao anh cứ ép em ăn làm gì?" Vương Nguyên phụng phịu, phồng má hỏi Tuấn Khải.
"Em gầy quá rồi! Phải ăn nhiều dinh dưỡng vào cho mập lên và còn cao lên nữa."
---------------------------------
Mấy tháng sau,...
"Sao em ăn mãi không lớn thế?" Tuấn Khải bất lực nhìn Vương Nguyên. Ngày nào cũng cho cậu ăn nhiều như thế sao không tài nào lên cân nổi, vẫn là thân hình nhỏ bé như xưa.
"Anh còn hỏi em sao?? Em ăn vào bao nhiêu anh lại 'ăn' em lại bấy nhiêu. Bảo sao em không lớn được?" Vương Nguyên bức xúc đập bàn, hét lên.
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top