#KH11
"Hoành Hoành! Chúng ta dừng lại đi, anh mệt mỏi quá rồi."
"Tiểu Khải, tại sao lại thế? Tại sao? Anh trả lời em đi. Em muốn nghe lí do."
"Không tại sao cả, chỉ là anh thấy anh không hợp."
"Em không muốn nghe từ không hợp. Em muốn một lí do rõ ràng. Tại sao anh muốn chúng ta dừng lại."
"Anh đã nói là không hợp mà."
"Vương Tuấn Khải! Anh thôi đi, có mà vì anh... sợ đi tàu cao tốc thì có -_-"
Chí Hoành vừa nói vừa chĩa đôi mắt khinh bỉ về phía anh.
"Anh không sợ tàu cao tốc."
"Vậy tại sao anh không chịu chơi tiếp -_- em chính là chơi chưa đã mà >"<"
Vâng! Và dưới cổng mua vé trò tàu cao tốc có hai con người đang lôi kéo nhau, mặc cho bao người đang nhìn họ như sinh vật lạ =]]]
"Đi!"
"Không đi!"
"Đi!"
"Không đi!"
"Vậy được! Em chơi một mình, và tối nay anh ra sofa mà nằm."
"A Anh chơi, anh chơi cùng em mà Hoành Hoành... anh đi tàu cao tốc cùng em mà... anh không ra sofa đâu T^T"
Và sau đó... chính là không có sau đó =]]]
_________________
Vương Sợ Vợ, ta khinh bỉ ngươi a~
Đời thê nô công của ngươi còn dài =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top