#KH09
"Hoành nhi, anh buồn ngủ quá."
"Hoành nhi, anh mệt quá."
"Hoành nhi, anh nhớ em quá."
"Hoành nhi, sao em không trả lời anh?"
"Hoành nhi..."
Anh vươn bàn tay chạm vào chỗ trống bên cạnh mình. Đã không còn vương chút hơi ấm nào nhưng vẫn thoảng mùi hương của cậu.
Quên mất, cậu đã mất 2 năm rồi còn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top