9. Phản chiếu
Tuấn Khải cùng Vương Nguyên trước giờ như hình với bóng. Nhưng không hiểu sao dạo này Khải cứ tránh né cậu.
Trên chuyến xe buýt, thường thì hai người sẽ ngồi cạnh nhưng bây giờ lại thành anh và cậu ngồi hai dãy đối nhau. Khải không thèm nhìn cậu lấy một lần, ngay cả một cái liếc mắt cũng không có, suốt trên đường đi cứ mãi nhìn ra cửa sổ. Điều này khiến Nguyên vô cùng khó chịu. Hôm nay cậu quyết định sẽ làm rõ chuyện này!
Xe vừa tới trạm, Khải vội vã xách balo rời đi, Vương Nguyên liền chạy theo sau, nắm lấy tay anh
"Tuấn Khải! Đợi đã! Tại sao anh tránh mặt em?"
"Anh..không...không. Sao lại tránh mặt em chứ. Em nghĩ nhiều rồi..." Khải bối rối
"Anh..hức...hức..ghét em rồi đúng không? hức..." Cậu không kìm được mà bắt đầu khóc nấc lên
Tuấn Khải vội ôm cậu vào lòng, vuốt nhẹ tóc cậu
"Anh yêu em còn không hết. Sao ghét em được bảo bối.."
Câu nói của anh khiến Nguyên đỏ mặt, đấm nhẹ vào lòng ngực anh mấy cái, giọng trách móc
"Vậy tại sao anh không chú ý đến em?"
"Anh luôn theo dõi em mà.."
"Em đâu có ở ngoài cửa sổ!"
"Anh nhìn vì trên cửa sổ cóphản chiếu hình ảnh của em..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top