7. Đói

Vương Nguyên đang nấu ăn, Vương Tuấn Khải bất ngờ tiến đến ôm từ phía sau.

"Bảo bối, anh đói quá"

"Anh....anh....anh muốn gì?" Vương Nguyên đẩy Khải ra, ánh mắt dè chừng, đỏ mặt lắp bắp hỏi

"Thì anh nói là anh đói quá. Sáng giờ anh vẫn chưa ăn gì hết. Em nấu nhanh đi. Anh sắp chết đói rồi đây. Chứ em nghĩ gì vậy bảo bối?" mặt ngây thơ vô (số) tội

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top