#5
*Dư âm Sổ tay thần tượng ep5*
Khi dĩa bánh trứng được mang ra và để vuông góc ngay trước mặt Tuấn Khải.
- Chúng ta phải chia sẻ với nhau…
Ngay lúc câu nói này vang lên, Khải đã nhếch môi lên cười nhẹ và hất đầu ra hiệu cho cậu ăn.
Lúc này, Vương Nguyên liền hành động.
Đó là: Cầm ngay cái nĩa của mình chọc vào ngay dĩa “cánh gà thắng lợi” và chu môi lên nũng nịu.
Khải tránh tay ra để Nguyên thoải mái lấy mà ăn.
Nguyên nhi thì lấy ngay một miếng và lên tiếng quan tâm:
- Để em ăn thử xem có ngon không? Nếu như anh thấy không ngon thì cứ để em ăn luôn cả đĩa!
Khải lúc này chẳng nói chẳng rằng, quay sang Nguyên nhi mà ngắm, vẻ mặt quan tâm hệt như muốn nói: “Nhị Nguyên, đã bảo ăn chậm một chút!”.
Nguyên mới cắn xong miếng đầu đã lắc đầu quậy quậy bảo: “Không ngon!”.
Khải trực tiếp đẩy ngay đĩa cánh gà về phía Nguyên: “Anh cho phép em đem đĩa này ăn sạch!”.
Nguyên nhi vui vẻ kể: “Thật ra mỗi lần được thưởng thức ăn, hai người họ đều không ăn, đều cho em ăn, thật là tuyệt!”.
Khải’s pov: “Nhị Nguyên, em có thể đừng có kể hết cho bàn dân thiên hạ nghe được không? Anh đều cho em tất cả thức ăn vì do nếu bánh trôi mà dập thì ăn sẽ mất ngon, vả lại nhìn em ốm đến như thế, anh cảm thấy đau lòng lắm!”.
Tỷ’s pov: TMD! Hai người sao cứ tung moment thế! Nhị Nguyên à, tôi luôn chia sẻ tất cả đồ ăn của tôi cho cậu vì theo truyền thuyết ấy, hai người yêu nhau thì đều chia sẻ tất cả mọi thứ cho nhau, bao gồm cả thứ mà Khải Ca mua mất 80 tệ nữa đấy!”.
Tối đến.
- Oaa, Khải Ca, mới 6h giờ tối mà anh gọi em vào phòng ngủ làm gì thế? Mệt mỏi muốn chết này!
Rầm!
- Í? - Bạn trẻ Vương Nguyên ngây ngốc, không hiểu tại sao cửa lại bị đóng thì khuôn mặt Khải Khải từ từ đen lại, đôi môi từ từ nhếch lên.
- Nguyên Tử, anh không muốn ăn cánh gà, anh là muốn ăn em!
8g30’ tối.
- Khải Khải…Thật đau quá…
- Vương Nguyên, vào đây tớ bảo cái này! - Thiên Thiên đang ở phòng Tiểu Mã Ca thì chợt gọi Vương Nguyên.
- Tớ…vào…đây!
Rầm!
*Nguyên’s pov: TMD! Không phải chỉ vì một đĩa cánh gà mà một ngày tôi bị ăn đến 2 lần đấy chứ?*
- Nhị Nguyên, cậu nghĩ sai rồi. Thử nghĩ xem từ trước đến giờ tôi nhường cậu biết bao nhiêu thứ?!
***
Trong đầu hai tên công kia có chung một ý nghĩ: "Dù là thứ gì thì cũng không bằng Vương Nguyên!"
Kết một câu: Đâu có ai rảnh mà cứ ưu ái mình mãi chứ? Nhất định là có nguyên do a!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top