Chap 1
Hôm nay, là ngày cô Đình Phân ( mẹ Vương Nguyên ) xuất viện phụ sản, dì Hồng ( mẹ Tuấn Khải), bên nhà hàng xóm sang thăm,đưa cả cậu con trai của mình là Vương Tuấn Khải mới được 1 tuổi sang cùng. Đến cửa,dì Chu nhấn hai hồi chuông:
Bính Bong! Bíng Bong !
Cô Châu chạy ra mở cửa :
- Chà, chị Hồng,Tiểu Khải,lâu rồi mới gặp,mọi người vào nhà
- Châu đẻ xong nhìn xinh hẳn ra nhỉ?
- Đâu có,chị cứ đùa, già hơn mà- Cô Châu pha nước trà,cười:
-Tiểu Khải biết nói chưa nhỉ ?
Dì Hồng cầm tách trà,thổi thổi và hơi:
- Gần 2 tuổi rồi mà vẫn chỉ biết bập bẹ được tí,chả biết làm sao. À,Tiểu Nguyên đâu,cho chị bế tí.
Dì Hồng bước đến bên chiếc nôi làm bằng tre,nơi đó có một tiểu hài nhi vừa chào đời. Làn da trắng hồng tựa thiên sứ,em mở mắt long lanh,hai tay khuơ khuơ như đang vẫy. Tiểu Khải tò mò,cũng muốn xem,hai chân cứ nhảy cẫng lên,ngó ngó nhưng vì nôi quá cao nên cậu chỉ biết níu áo cô Châu, giật giật:
-Sao,tiểu Khải cũng muốn xem em bé sao?- cô Châu từ từ hạ nôi xuống
Trong mắt Tiểu Khải,cậu thấy một bé con nhìn bé bé,nhưng khuôn mặt thì hảo khả ái a,cậu liền đưa tay ra định sờ vào người em ( Đừng gọi tuôi,chỉ theo chất xám của tuôi thuôi), bỗng tay Nguyên Nguyên liền đưa lấy, nắm lấy ngón tay của Tiểu Khải,miệng cười khì khì,lộ 2 hàm lợi non. Dì Hồng liền nói với Tiểu Khải:
-Đây là Vương Nguyên,con cô Châu đấy,Tiểu Khải,mau nói đi.
-V...ươ...ng... Vương Nguy...uy... ên, Vương Nguên (tui hông viết nhầm đâu,Khải nói thế đấy)
- Đúng rồi đó Tiểu Khải,con cô Châu,nói đi
-Co...n c...ô Ch...âu, Con...cô... Châu. Vương Nguên,con... dâu...cô Hồng
Cả nhà phá lên cười,kể cả Tiểu Nguyên trong nôi cũng nheo mắt,cười theo. Tiểu Khải chẳng hiểu gì, nhưng cười nốt,và từ đó,mỗi khi dì Hồng hỏi gì,cậu cũng chỉ nói:
- Vương Nguên,con dâu cô Hồng
Tất nhiên cái tình trạng lày chỉ kéo dài đế khi cậu lên hai tuổi thôi.
Truyện viết lần đầu,chưa có nhiều kinh nghiệm,mong được chiếu cố
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top