Đoản văn 2: Kí ức🍀🍀🍀

Nhẹ nhàng đặt lên môi người thương một nụ hôn ấm áp, Kaito xoay người rời đi, dự định sẽ nấu một bữa thật ngon mong Shinichi hết giận.
Hôm đó chỉ tại anh đến trễ một chút thôi mà cậu cứ bơ anh suốt . Không thèm nói chuyện với anh, anh gọi cũng chẳng thèm đáp trả.

Haiz...có lẽ em ấy phải giận lắm!-  Kaito vừa bước đi vừa suy nghĩ xem hôm nay sẽ phải nấu cái gì ?

Lấy ra chút thực phẩm trong tủ lạnh, anh điêu luyện mà rửa sạch rồi chế biến từng thứ .

Kaito nấu ăn rất ngon - Shinichi đã từng khen như vậy.

Cũng chính là bởi vì câu nói đó mà cái tên kia đã tự hào vỗ ngực nói to :
" Đương nhiên là vậy rồi. Shinichi em yên tâm, cưới em về rồi, cơm ngày 3 bữa sẽ do Kuroba Kaito này lo hết. Tuyệt đối sẽ không để em phải động tay chân."

Khi nói ra mạnh miệng là thế nhưng đến lúc rước người ta về rồi mới bắt đầu cảm thấy " cái miệng hại cái thân !"

Bất quá cũng chẳng sao, mọi việc từ A đến Z hãy cứ để anh lo, còn vk yêu...khụ ....chỉ cần lo chăm sóc bông cúc nhỏ là được.

Chẳng bao lâu một bàn đầy thức ăn đã được dọn sẵn hiện ra, hương thơm nghi ngút bay bay làm người ta có cảm giác đói bụng.

Chắc cũng chính vì vậy mà Shinichi đã chiếm ngay một chỗ từ khi nào.
Kaito nở nụ cười, kéo chiếc ghế bên cạnh người kia ra rồi từ từ ngồi xuống.

Liên tục gắp cho chiếc bát phát đầy , Kaito nhận lại là đôi môi vẽ hình cong, đôi mắt xanh  mở to tựa tiếu ý.

- Vk yêu à, tha lỗi cho anh nha~

-"..."

- Em cũng giận anh một tuần rồi, tha cho anh đi, từ nay anh sẽ không đến trễ nữa nhé...!

- "..."



Hakuba bước vào, thẳng ngay vào mắt là một cảnh tượng như thế.
Đôi đồng tử mở to, lâu lâu sau mới cố gắng thốt lên:

- Kaito, cậu...cậu làm gì vậy?

  - A, Hakuba à, Shinichi em xem,....

- KAITO.....!!!

  -Cái tên kia , muốn cho tai ta bị thủng mới vừa lòng hả?

- Cậu....Kaito, ...cậu đang...làm...cái....gì...?

- Không thấy sao..., nhà người ta đang ăn cơm.

- Cậu tỉnh lại đi , Shinichi, Shinichi em ấy chết rồi.

- IM MIỆNG!!!

Kaito quát thật to, hắn nói Shin đã chết,  là chù ẻo người ta, ....đuổi ..phải đuổi !

- Cậu cút ra khỏi nhà tôi.

- Cậu tỉnh lại. Em ấy đã chết rồi.
Kaito che tai mình lại, 2 chân không tự chủ ngồi co lại một chỗ, từng mảng kí ức kinh khủng của buổi tối hôm đó lại lập tức hiện về.

Người em ấy một mảng lại một mảng nơi đâu cũng chỉ có máu.
Đầu có máu...
Tay có máu...
Chiếc áo trắng nhỏ là anh tặng cậu nhân sinh nhật năm trước giờ đây lại bảo toàn một màu sắc đỏ rực .
- Không...không phải!
Vô thức nói với bản thân , lại vô thức nhận ra cái sự thật tàn nhẫn.

Là do anh, do anh...
Nếu hôm đó bản thân đến đón em sớm hơn,
Nếu hôm đó không báo em rằng anh sẽ đến muộn.
Thì có lẽ...có lẽ em sẽ không phải đi chiếc xe taxi kia,
Sẽ càng không phải do trời mưa mà gặp tai nạn đau đớn.
Tất cả là do anh... Do anh hại chết Shin.

Kí ức đau lòng hiện về, Kaito ngẩng đầu nhìn lên vị trí của Shin ngày trước.
Nơi đó giờ đây đang đặt tấm di ảnh.
Người ở trong ảnh kia, trước nay vẫn luôn là một nụ cười dịu dàng màu nắng.

Nhưng ......
..........anh ....
.........lại.......
........sẽ.........
.......chẳng .......
......vì.......
.....nó......
....mà..........
...nở..........
..nụ...........
.cười.....

_______________________
Hoàn

Nguồn : Cảm xúc ngày mưa

Ahihi....

Cat

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top