76/ KaiYuan

Hí hí, lâu rồi mới chui lên =))
Hôm nay thử với một đoản cổ trang xem thế nào =))

====

"Mưa vương trên tay áo, cùng uống rượu dưới đài hoa
Tóc đen tùy gió bay, ba nghìn nỗi khổ là ai trói buộc
Nâng ly hướng rào đông, lại thấy bóng ai đơn chiếc
Nhớ rằng đã cùng ai ước định nơi đình tây."

Thiếu niên y phục xanh ngọc khẽ nghiêng đầu, khóe môi vương một nụ cười vô vị. Đáy mắt hiện lên nỗi buồn ảm đạm, chớp mắt, lại biến thành tinh quang của thiên nguyệt trên cao. Thiếu niên vẫn như thường lệ, đem chính mình tựa bên hiên trước nhà, miệng ngân nga hát một vô danh khúc. Khúc nhạc này, y không nhớ là đã nghe từ lúc nào nhưng âm khúc rất thân thuộc, lại cực kỳ chân thật mà hiện hữu trong y. Cả từng lời ca đều ngấm sâu trong tim tựa như máu đỏ. Khúc nhạc này, là ai, là ai đã viết nên? Là ai đã hát lên một nỗi buồn như thế? Thiếu niên lại nhàn nhạt cười.

-Nguyên Nhi!

Thiếu niên dừng câu hát, khẽ quay đầu nhìn. Ánh mắt dao động, lại có chút hụt hẫng. Hạ Thường An? Sao lại là huynh? Kể từ ngày ấy, tại sao lúc nào cũng là huynh xuất hiện? Còn người kia, người kia đâu rồi?

-Nguyên Nhi! Sao lại ra đây?

Nam nhân thân bạch phục bước tới bên cạnh thiếu niên. Ngón tay thon dài cầm hồng bào khoác qua vai thiếu niên đang tĩnh lặng nhìn mình. Hắn đau lòng vuốt tóc người trước mắt. Tại sao lại như thế rồi? Đôi mắt này ...

-Nguyên Nhi! Đệ khóc sao?

-Mưa. Huynh không thấy sao? -Thiếu niên lên tiếng, giọng thanh trong như thuỷ.

-Nguyên Nhi ...

Thiếu niên quay đầu nhìn mưa. Thiên lệ, tâm lệ, đều là mưa, đều là nước mắt, đều đau như nhau cả. Y lại nở nụ cười nhạt quen thuộc, có lẽ, chính bản thân y chỉ còn biết duy nụ cười này mà thôi.

Nam nhân khẽ mím môi. Nguyên Nhi của hắn, vẫn xa cách, lạnh lùng và tàn nhẫn với hắn như thế. Ba năm qua, hắn đã bỏ ra bao nhiêu yêu thương, hắn đã cho đi bao nhiêu cao thượng, vậy mà một mảnh nhỏ trong tim, y cũng chẳng cho hắn. Thường An chua xót cười, hắn lại thấy lòng mình nghét lại, toàn vị đắng của nơi hồng trần này.

-Hạ huynh!

-Ta đây!

-Đã có tin gì từ huynh ấy chưa?

Thường An lặng người nhìn thiếu niên bên cạnh. Nguyên Nhi, câu hỏi này, suốt ba năm nay, ngày nào đệ cũng hỏi, không phải là nó đã rất nhạt rồi sao? Nguyên Nhi, đệ vẫn còn nhớ đến người đó sao?

-Hạ huynh! Đã có ...

-Nguyên Nhi! Người đã chết thì còn tin gì sao?

-Hạ huynh ...

-Ta đã nói với đệ rồi! Người đã chết thì tin tức sẽ chẳng còn! Đệ còn lưu luyến chỉ khiến huynh ấy ở hoàng tuyền thêm đau lòng.

-Hạ huynh ...

-Đệ ngày nào cũng thế này, rồi huynh ấy sẽ sống dậy với đệ sao? Huynh ấy trở về sao?

-Huynh ...

-Chờ hoài một người đã chết, đệ định chờ đến bao lâu?.

-Ta ...

-Nguyên Nhi, quên huynh ấy đi. Rồi còn có ta, ta sẽ bảo vệ đệ, yêu thương đệ, sẽ hơn nhưng gì huynh ấy cho đệ. Nguyên Nhi, ta yêu ...

-Ta hơi mệt. Huynh về đi. Không tiễn.

Thiếu niên lạnh lùng đứng lên. Ánh mắt lạnh nhạt như có như không nhìn nam nhân. Hồng bào từ trên vai trượt xuống đất. Y không nhanh không chậm cúi người nhặt lấy, rồi đặt vào tay nam nhân. Thiêu niên xoay người bước vào trong. Tiếng đóng cửa vang lên đầy lạnh lùng. Tâm đã đóng, sẽ tàn nhẫn mà không mở ra lần nào nữa.

Hạ Thường An nhìn âm thanh tàn nhẫn đập thẳng vào tim. Hắn cười chính mình, ngu ngốc, bản thân lại ảo mộng tình ái với y nữa rồi.

Hắn nhìn mưa như nhìn thấu cả tâm can lạnh lẽo của mình. Mưa vẫn chưa dứt, trách sao, khoé mi vẫn mãi ướt.

"Vương Tuấn Khải! Tại sao, ta mãi chẳng bằng được huynh?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top