50/ YuanHong - KaiQian

Thiên Tỉ bước đến chỗ Khải, Nguyên và Hoành đang ngồi, chẳng nói chẳng ràng, ngay thức khắc liền nắm tay kéo Hoành đi. Vương Nguyên thấy thế, từ trong tim lan toả một cảm giác nhói, lập tức đứng dậy đi theo, Tuấn Khải nãy giờ ngồi yên quan sát, miệng khẽ nhếch lên cười thích thú ...
-Thiên Tỉ, bỏ em ra ... Đau quá ... Thiên Tỉ ... Hức ... Đau ... -Chí Hoành bật khóc.
Thiên Tỉ lúc này đã nới lỏng tay, quay người lại, gạt nhẹ nước mắt trên gương mặt của Chí Hoành.
-Tiểu Hoành, anh ... anh xin lỗi ...
-Hức ... Hức ... Đau quá ...
-Anh xin lỗi ... anh có chuyện này muốn nói với em ...
Chí Hoành nín khóc, gương mặt hồng hồng ngước lên nhìn Thiên Tỉ đầy khó hiểu.
-Thực ra ... Anh ... Chí Hoành, ANH THÍCH EM!!!! -Thiên Tỉ nhìn thẳng vào mắt Chí Hoành.
Vừa hay, Vương Nguyên cùng Tuấn Khải vừa kịp tới nơi. Thu vào tầm mắt Vương Nguyên là Thiên Tỉ vừa nói thích Chí Hoành, còn Chí Hoành đang mở to mắt nhìn Thiên Tỉ, gương mặt khả ái ửng hồng ... Thôi rồi, Thiên Tỉ ... Thiên Tỉ vừa tỏ tình với Chí Hoành ... Chẳng lẽ ... Chí Hoành ... Chí Hoành sẽ đồng ý ... Rồi ... Rồi hai người họ sẽ hạnh phúc bên nhau ... Không được ... Nhất định không thể được ...
-Em ... -Chí Hoành vừa mở miệng trả lời liền bị Vương Nguyên từ đâu đó kéo vào lòng.
Chí Hoành chưa hết ngạc nhiên vì Thiên Tỉ thì lại bị hành động của Vương Nguyên làm cho bất ngờ lần nữa. Tức khắc, đôi môi của cậu bị Vương Nguyên chiếm lấy. Nụ hôn sâu, lúc nhanh lúc chậm, lúc nhẹ lúc mạnh bạo như bao tâm trạng, bao suy nghĩ của Vương Nguyên đang được phơi bày ra tất cả. Chí Hoành ban đầu còn mở to mắt đứng đơ nhưng rất nhanh nhắm mắt lại, hai tay vòng lên cổ Vương Nguyên mà đáp trả. Có thể thấy, nước mắt của Chí Hoành cũng theo cảm xúc mà lăn dài trên má. Hai người họ chìm đắm trong đê mê mà bỏ quên tất cả hết rồi. Vương Nguyên tham lam tận hưởng vị ngọt nơi khoé môi Chí Hoành, gặm nhấm từng chút một rồi nuối tiếc rời ra khi tiểu bảo bối hết hơi rồi. Vương Nguyên lúc này quay sang nhìn hai con người bị bơ nãy giờ kia mà kiên định nói:
-Thiên Tỉ! Xin lỗi cậu, nhưng tớ không thể nhường Chí Hoành cho cậu được!
-Thiên Tỉ! Em ... Em xin lỗi ... Nhưng người em thích là Nguyên ca!
Rồi nhanh chóng hai người đi mất.
Thiên Tỉ và Tuấn Khải nãy giờ đứng nhìn mọi chuyện, khi bóng hai người kia vừa đi mất thì đồng thời miệng cả hai cùng nhấc lên đầy thích thú.
-Anh đã bảo rồi mà! Hai tên ngốc ấy phải làm thế mới đến được với nhau. -Tuấn Khải quàng vai Thiên Tỉ.
-Ừ ừ! Hai người họ ... Thật là ... -Thiên Tỉ khẽ cười một tiếng.
-Này, Tiểu Thiên!
-Sao?
-Chuyện của họ xong rồi ... Hay là ... -Tuấn Khải quay sang nhìn Thiên Tỉ với ánh mắt gian tà.
-Hay là? -Thiên Tỉ ngây thơ nhìn lại.
-Hay là cùng bàn chuyện chúng mình đi? -Tuấn Khải đứa sát mặt mình vào mặt Thiên Tỉ, khoé môi chạm rãi nhếch lên, hai chiếc răng khểnh dần dần lộ diện.
-Chúng ... chúng mình ... Có gì cần bàn sao???? ... Này ... Nói chuyện cũng ... Không cần sát thế ... Anh ... Mau tránh ... Ưm ... Ưm ... -Thiên Tỉ ngửi được mùi nguy hiểm của tên Cua nào đó, gương mặt phút chốc đỏ bừng. Hạc Bắc Kinh định bay đi liền bị Cua Trùng Khánh kẹp mỏ mất tiêu rồi ...

====
Có nhiều bạn đề nghị Au viết couple Nguyên Hoành nên dành tặng đoản này cho NHs :"> KTs cũng có phần :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top