36/ KaiYuan
-Vương Nguyên, mau về đi!
-Vương Nguyên, em đâu rồi?
-Vương Nguyên, đừng trốn anh nữa!
-Vương Nguyên ...
-Vương Nguyên ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Tiểu Khải, Tiểu Khải, mau tỉnh dậy! Tiểu Khải!
Tuấn Khải dần mở mắt, dao dác nhìn xung quanh, hơi thở gấp gáp, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Thấy bảo bối đang giương đôi mắt đầy lo lắng nhìn mình, Tuấn Khải vội ôm chầm lấy con người bé nhỏ ấy. Giấc mơ vừa rồi thật đáng sợ, Tuấn Khải thấy Vương Nguyên bỏ chạy khỏi cậu. Tuấn Khải, cậu rất sợ.
-Vương Nguyên ... Đừng xa anh! Vương Nguyên ... Đừng đi ... Anh rất sợ ... Vương Nguyên ...
Vương Nguyên ôm lấy Tuấn Khải, vuốt nhẹ tấm lưng rộng lớn, Vương Nguyên nhẹ nói:
-Tiểu Khải, rời xa anh là điều duy nhất em không thể làm được! Tiểu Khải, đừng sợ nữa, chỉ là mơ thôi mà! Tiểu Khải, đừng sợ, em luôn ở bên anh ... mãi mãi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top