35/ XiHong - KaiYuan
-Tỉ, em xin lỗi. -Chí Hoành oà khóc, ôm chầm lấy Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ thì đang rơi vào tình trạng đơ toàn tập, không hiểu bảo bối bị sao nữa.
-Tỉ, mình chia tay đi.
*Đoàng* Thiên Tỉ nghe như sét đánh ngang tai, lắp bắp nói:
-Em ... em ... nói cái gì ...vậy???
-Tỉ, em xin lỗi. Nhưng em hết yêu anh rồi. Em đã yêu người khác.
-Anh ... anh đã làm gì sai??? -Nắm hai vai Hoành, lắc lắc.
-Tỉ, không phải lỗi của anh. Là do em sai. Tỉ, em xin lỗi. Người em yêu là Khải. Anh ấy cũng yêu em nữa. -Hoành khóc lớn, hai tay lau chùi, mặt mũi tèm lem.
-Ừ, vậy chia tay đi. -Nói rồi, Thiên Tỉ buông Chí Hoành ra, lẳng lặng bỏ đi, nước mắt lăn dài trên gương mặt, không biết rằng, sau lưng, một bóng dáng bé nhỏ ngã quỵ xuống. Mưa bắt đầu rơi ... Nước mưa và nước mắt, hoà làm một ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 năm sau ...
-Hoành, em vẫn để mọi chuyện thế sao? Tại sao lúc ấy em không giải thích cho Tỉ? Em định hành hạ bản thân mình bao lâu nữa? -Khải nhìn thấy đứa em bé nhỏ của mình như thế thì không khỏi đau lòng, Chí Hoành vẫn dáng vẻ gầy gò ấy, khuôn mặt ấy như nụ cười hồn nhiên tuyệt nhiên không xuất hiện lần nào nữa.
-Khải, anh đừng nhắc đến chuyện này nữa. Em với Tỉ thật sự đã kết thúc. Và em cũng đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình. -Chí Hoành nói rồi vội quạy mặt đi, ngăn không cho Tuấn Khải nhìn thấy vẻ mặt khổ sở lúc này của mình.
-Ừ, anh chỉ mong em hạnh phúc. Tối nay, anh với Nguyên đi chơi. Em trông quán nhé. -Khải khẽ xoa đầu Hoành.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối hôm đó ...
*keng keng* Cánh cửa quán mở ra, một người khách bước vào ...
-Xin chào quý khách đến với Hạc Nhỏ! -Giọng nói Chí Hoành vang lên, cậu vẫn đang tập trung pha cốc Cappuchino, mắt vẫn chưa nhìn người khách.
-Một Cappuchino nóng, nhiều kem. -Giọng nói trầm ấm vừa vang lên, Chí Hoành bất giác đánh rơi cốc cà phê trên tay, giọng nói ấy, lâu rồi cậu chưa nghe qua. Lắc đầu, cậu nghĩ mình tưởng tượng, liền quay mặt qua nhìn người khách. Lần này thì cậu ngã quỵ xuống đất. Đúng là đôi mắt màu hổ phách ấy, đúng là nụ cười với hai lúm đồng điếu ấy, gương mặt cao ngạo đầy khí chất ấy, chưa giây phút nào cậu không nhớ nhung.
-Hoành, về với anh đi ...
****FlashBack****
Tại quán bar JE ...
-Tỉ, anh có chuyện này muốn nói với cậu.
-Khải, chuyện gì anh cứ nói! Nếu là chuyện của Chí Hoành, tôi không muốn nghe.
-Tỉ, hình như cậu có chút hiểu lầm Hoành. Em ấy chia tay cậu là có lý do.
-Lý do gì? Chẳng phải cậu ta nói là không yêu tôi nữa sao? Chẳng phải cậu ta nói, anh và cậu ta yêu nhau sao? Các người còn muốn gì ở tôi nữa? Hahaa... -Thiên Tỉ bật cười điên dại.
*Bốp*
-Khốn nạn ... Cậu không thể hiểu những việc Hoành đã trải qua đâu. Cũng là một phần lỗi do cậu đấy. Cái tuần trước ngày chia tay với cậu, Hoành đi học về thì bị một bọn bắt nạt bao vây. Em ấy cố thoát, khóc rất nhiều, gọi tên cậu cũng rất nhiều. Mà lúc đó cậu đang ở đâu? Hừ. Thế cậu có biết lúc tôi gặp em ấy thế nào không? Quần áo em ấy bị xé nát, Hoành ngồi thu lại một góc, khóc rất nhiều, trên đất, đầy những thứ nhớp nháp và máu. Và biết lý do vì sao em ấy chia tay cậu chứ? Là vì cậu từng nói cậu thích những người thuần khiết rồi còn gì. Em ấy mặc cảm bản thân, cảm thấy mình không còn trong sạch nên mới quyết định rời xa cậu. Cậu không hiểu em ấy đã khổ sở thế nào đâu? Cả một tuần em ấy nhốt mình trong phòng, nói gì cũng không trả lời. Em ấy ngày càng tiều tuỵ. Cậu ... KHỐN NẠN THẬT MÀ ... -Khải ca tức giận, đấm vào mặt Thiên Tỉ một phát, rồi tuôn ra một tràng. -Còn nữa, anh và Chí Hoành, là anh em họ, anh đã có người yêu và không bao giờ có chuyện anh và Chí Hoành của cậu yêu nhau đâu. -Khải bỏ đi.
Còn lại Thiên Tỉ ngồi trên mặt đất, Thiên Tỉ đang khóc.
~~~~
-Khải, giúp em gặp Chí Hoành.
-Được, anh chỉ giúp cậu một lần này thôi.
****EndFlashBack****
-Hoành, về với anh đi ...
-Anh ... anh ... -Hoành lắp bắp.
-Hoành, anh biết hết mọi chuyện rồi. Hoành, anh xin lỗi, là anh sai. Hoành, dù cho em không còn trong sạch nữa nhưng đối với anh, chuyện đó không quan trọng. Hoành, về với anh đi ... -Thiên Tỉ vội lao đến, ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ trên mặt đất.
-Tỉ, em xin lỗi. Là do lúc trước em sợ ... Tỉ, em về ... Em sẽ về mà ... -Hoành bật khóc, hai tay vòng lên ôm lấy Thiên Tỉ.
"Khải, cảm ơn anh."
.
.
.
.
-Em không còn thuần khiết nữa đâu. Anh có chắc là muốn em quay về với anh chứ?
-Dù cho em có như thế nào trong mắt người khác đi chăng nữa, đối với anh, điều đó, không quan trọng. Có em bên cạnh là đủ rồi. Hoành, anh yêu em.
-Tỉ, em cũng yêu anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bay qua chỗ Khải và Nguyên...
-Khải, anh nghĩ xem liệu Tỉ và Hoành có về với nhau không? -Nguyên đang đi thì chợt dừng lại, kéo kéo tay áo Khải.
-Ngốc, em yên tâm đi. Tỉ chắc chắn sẽ làm được mà. -Khải nhẹ nhàng xoa đầu Nguyên.
-Khải, nếu mà em bị như Chí Hoành ... liệu, anh còn yêu em không? -Mặt Nguyên trở nên vô cùng nghiêm túc.
-Để anh suy nghĩ đã...
Nguyên bực mình khi nghe Khải nói vậy liền nguẩy mông đi bỏ lại tên Cua đao kia ở lại.
Khải thấy thế liền chạy theo, kéo tiểu bảo bối vào lòng:
-Ngốc nghếch, em dù thế nào thì anh cũng yêu em mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top