#24 Khải Nguyên
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Nên hai con người mang họ Vương quyết định lấy xe đạp ra chạy vòng vòng khu phố . Coi như là dắt vợ đi hóng gió =)))) Đang đi được giữ chừng thì
- Khải Khải à ! Em khát nước và em muốn uống nước ngọt
- Uống nước ngọt không tốt cho sức khỏe đâu Nguyên Nhi à - Vẫn đạp xe
- Ứ ừ... Em mặc kệ mọi thứ, chỉ cần cho em thỏa mãn ước nguyện là được uống nước ngọt ngay bây giờ là được
- Em ngốc lắm, toàn nghĩ những ước nguyện vớ vẩn nên không cần thoả mãn đâu ha
- Anh nói cái gì * nghiến răng * Nói lại lần nữa cho em nghe !!!
- À thôi =)))) Anh không dám =))) Vậy em khát nước đúng không ? Vậy anh đi mua nước cho em là được chứ gì 😐
- Hoan hô !!! Khải Khải muôn năm... Khải Khải của Nguyên là số một
- * cười lộ răng khểnh * * tỏ ra vẻ hài lòng * Được rồi, nhưng có một điều kiện... Là em phải ngồi trên chiếc xe này, có người tới bắt chuyện cũng không được trả lời hoặc mở miệng. Đến khi anh quay lại, em mới được mở miệng . Chịu không?
- Được thôi !!! Anh đi mua lẹ đi... Em khát khô cả họng rồi đây...
- Được rồi... Anh sẽ quay lại trong giây lát
Nói rồi, Khải chạy đi mua nước ngọt cho Bảo Bối của mình... Nhưng thật không may là có một bi kịch sắp xảy ra...
. Ê mày. Thằng nhóc kia trông có giá. Chắc chắn bán nó, chúng ta sẽ giàu to . Đi bắt cóc cho tao mau !!!
. Dạ, Đại Ca cứ yên tâm việc bắt cóc trẻ con là nghề của em, cứ để đó cho em
. Nói thì hay lắm... Bắt nó về đây đi rồi tính tiếp....
. Ok con gà đen, đợi em trong giây lát
Nói xong rồi, tên đàn em tiến tới chỗ một cậu bé ngây ngô đang ngồi trên chiếc xe đẹp và thưởng thụ luồn gió trong lành...
. Cậu bé à... Chú bị lạc, cháu có biết đường xyz ở đâu không?
Nguyên đang thưởng thụ luồn gió mát mẻ như vậy, bị một lời nói cắt ngang thật khiến cậu khó chịu, tính mắng cho một phen. Nhưng lại thấy bộ dạng của chú ấy rất lôi thôi nên đành chuyển bộ mặt... Do thương người nên Nguyên đã quên mất điều kiện của cậu và Khải
- À... Dạ cháu không biết ạ. Mà hình như là đường này ạ * chỉ qua bên đường đối diện *
. À, cám ơn cháu...
- Chú bị sao vậy ạ?
. Chú bị lạc đường, chú không được ăn và uống thứ gì trong suốt 3 ngày qua...
- Tội thật, hay là chú ngồi lên đây với cháu nè... Đợi chồng cháu đi mua nước về, cháu cho chú uống miếng nước nhé
. Ôi! Cháu thật tốt, cám ơn cháu nhiều... Nhưng chú không cần đâu...
Nói rồi ông ấy hất một cái vào bụng Nguyên và đánh vào đầu cậu, khiến cho cậu đau quằn quại và choáng... Thừa cơ hội, ông khiêng cậu đi... Khiêng đi được một lúc thì cậu Khải quay về... Từ xa, cậu chẳng thấy ai ngoài chiếc xe đạp của mình. Cậu hoang mang nhìn xung quanh. Thì thấy ông người đàn ông đang khiêng vợ mình đi đâu...
Cậu nhanh chân lao tới chiếc xe và đạp thật nhanh về phía người đàn ông đó...
- Khải Khải... Cứu em...
- Nguyên Tử... Đợi anh
. Hừ, im lặng đi nhóc ranh * bụp vào đầu Nguyên * * đánh mông cậu *
- Khốn nạn, dám đụng vào bảo bối của anh. Cưng có gan to nhĩ... Hình như cưng chán sống rồi
Khải vừa nói vừa chạy nhanh tới người đàn ông ấy... Do quá trớn, bánh xe đụng phải vào chân của ông... Khiến ông bị té... Còn Nguyên thì... Cũng bị té theo nhưng bị té một cách thật đau, nghe tiếng " Rầm " rất lớn... Anh hoang mang chạy tới ôm cậu... Xem xét có chảy máu chỗ nào không? Nhưng thật may là chẳng bị sao cả...
.
Hết lo chuyện của bảo bối tới chuyện của ông anh này
- Chúng ta nên xử hắn như thế nào, Nguyên Tử?
- Hắn dám đánh mông em, to gan thật. Kì này, em chơi thẳng tay cho biết. Anh ở đây canh hắn, em đi kiếm sợi dây thừng, bút long và tấm vải...
- Để làm gì?
- Một lát rồi anh sẽ biết =)))
Nguyên chạy đi kiếm dây thừng, bút long và tấm vải. Cậu đi kiếm rất nhanh... Cậu quay về với bộ mặt cười gian. Sau mười phút xử tội ông anh kia... Thì... Hai con người đều nhìn hắn mà cười toe toét
***
Biết Nguyên đã làm gì hắn không?
- Nguyên dùng dây thừng cột hắn vào cột điện, cởi hết quần áo hắn ra, chỉ chừa quần nhỏ mà thôi còn tấm vải thì bịch cái miệng lại... Còn bút long thì viết lên người ông anh kia " XIN HÃY RAPE TÔI !! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top