Quà...
Cái nay Ruby viết lên rồi.Nhưng dạo này nhắc lại sợ mọi người đợi nên đem mấy cái cũ đăng lại kekeke.
19/12
Junhyung đang vui vẻ ngắm ngía và đọc những tấm thiệp mà mọi người tặng sinh nhật mình,tìm đi tìm lại vẫn chưa thấy đồ của Yoseob:
- Yoseob? Quà của em đâu?-Junhyung quay ra hỏi cậu bé đang chúi mũi vào điện thoại
- Hả? Ừ cái đó em định tặng anh cái gì đó có ý nghĩa một chút,đặc biệt hơn mọi người một chút....nhưng giờ vẫn chưa nghĩ ra...-Yoseob gãi gãi đầu bối rối,nếu tặng quà bình thường thì không để lại ấn tượng với anh đâu :(
- Không biết đâu!!!Thiếu chắc mỗi quà của em chưa có thôi.Mau nghĩ ra mà tặng đi, quà gì cũng được.
( Ruby: Dời ơi Yong PD mà lại đi đòi quà..."Yêu anh,anh đi đòi quà là lá la...)
Junhyung:*đánh Ruby*: Ta chỉ đòi quà của Seobie thôi,ai không có cũng được,nhưng ta muốn có quà của em ấy...)
- A,em nghĩ ra rồi! Qùa của anh...- Yoseob tiến lại Junhyung,cười thật tươi- Là em nè,được không?
- Em sao?-Junhyung hoài nghi nhìn-Anh không thích,quà khác đi
- Sao lại không thích chứ,món quà này và đẹp lại nhiều công dụng,này nhá: Món quà này có thể xách đồ giúp anh này,dọn phòng giúp anh này,chăm anh ốm này,phơi đồ giúp anh này,ăn giúp anh này,tiêu tiền giúp anh này,tranh nhà tắ giúp anh này,...còn nữa mỗi tối em sẽ lên nằm ấm chỗ ngủ của anh trước,khi anh đi ngủ là có chăn êm nệm ấm nằm rồi...thấy sao,nhiều công dụng không?
- Ừm...Nói thế cũng phải.Thế...-Junhyung từ từ tiến lại gần,mỉm cười gian tà nhìn Yoseob - Thế bây giờ anh bóc quà nha ?^___^
Yoseob tự động lùi lại vài bước,lấy tay giữ vội quần áo.Nhưng không kịp nữa rồi...
Ruby: Yosoeb àh! Anh thật dại dột quá đi. Ai lại tự nộp mình cho quỷ dữ,đúng là thông minh không đúng chỗ mà.Lần sao nếu quyết định gì thì phải suy nghĩ 7 lần à không nếu nói với Junhyung thì phải suy nghĩ 17 lần rồi mới được nói nghe chưa...Giờ em không cứu anh được rồi...thôi em đi đây,không lại có người đuổi...
Theo m.n thì đây có được gọi là Happy Ending ko???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top