[Đoản văn] JunSeob

Author : Trang Bông

Noti : Đây là lần đầu mình viết đoản văn :v mong các bạn gạch đá nhẹ tay :'(
==========================

Trong tửu quán, nam nhân tên Lương Diệu Tiếp đang cuồng dã uống hết vò rượu này tới vò rượu khác. Cái cảm giác bị người mình yêu nhất phản bội, ai thấu cho hắn. Hắn bây giờ đâu còn bóng dáng của một thiếu niên ôn nhu như ngọc, chân tay yếu mềm, buộc gà không chặt nữa! Nếu là hắn trước đây, là một Lương Diệu Tiếp khi chưa gặp Long Tuấn Hưởng, thì tới một con kiến hắn cũng không nỡ giết. Vậy mà chỉ vì y, hắn trở nên tâm can phế liệt. Hắn yêu y, yêu đến chết đi sống lại. Nhưng cuối cùng đáp trả tình yêu của hắn, là y ám sát cả nhà hắn... Là y biến mất khỏi cuộc đời hắn vĩnh viễn...
...
Đêm đó Lương Diệu Tiếp nằm gọn trong lòng của Long Tuấn Hưởng, cùng y uống rượu, y ôm chặt hắn, tựa cằm lên đầu hắn, tình cảm nồng cháy, y hỏi:

"Tiếp nhi, nếu ta làm chuyện có lỗi với em... Em sẽ thế nào?"

Hắn rúc đầu vào ngực y, mắt lim dim:

"Ngươi không thể làm chuyện có lỗi với ta"

"Vì sao?"

"Vì ta sẽ không tha thứ cho ngươi."

Long Tuấn Hưởng im lặng, lâu sau mới lên tiếng:

"Nếu ta biến mất khỏi cuộc đời em?"

"Ta rất sợ, ngươi đừng nói nữa, có được không?"

"Được! Không nói nữa..."

Và không nói cả chuyện y bỏ thuốc mê vào rượu của hắn. Đợi thuốc đã ngấm, y mới chậm rãi nói:

"Ta kể em nghe một câu chuyện: Trước đây, Long Minh Hạo và Lương Tú Nghiên là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên và cùng nhau gây dựng cơ nghiệp. Nhưng Lương Tú Nghiên vì con đường công danh, vì cái lợi trước mắt, mà hại cả nhà Long Minh Hạo thân bại danh liệt, sống không bằng chết. Khi đó, đứa trẻ tên Long Tuấn Hưởng đã thề rằng sẽ trả thù kẻ đã hại cha mẹ mình. Nhiều năm sau, khi Long Tuấn Hưởng gặp hoạn nạn, hắn đã gặp Lương Diệu Tiếp. Hắn lần đầu biết tới rung động, lần đầu biết cảm nhận được sự ấm áp của một người khác mà không phải mẫu thân của mình. Hắn đã đem lòng yêu người tên Lương Diệu Tiếp ấy. Em biết không, số phận thật biết trêu đùa, người hắn yêu lại là con của kẻ thù hắn. Hắn đã muốn buông xuôi tất cả, để yêu y, nhưng mỗi lần nhớ tới thảm cảnh cha mẹ hắn, hắn lại không thể bất hiếu với họ.... Tiếp nhi, Long Tuấn Hưởng yêu Lương Diệu Tiếp là thật lòng, là thật tâm của hắn. Kiếp này Long Tuấn Hưởng nợ Lương Diệu Tiếp một mối ân tình, nếu có kiếp sau, hắn sẽ trả nợ cho em."

Những lời nói này, hắn đâu có nghe được. Buổi sáng khi hắn tỉnh dậy, y đã không còn ở bên hắn. Nơi hắn nằm chỉ còn lại đống tro tàn của ngày hôm qua. Lương Diệu Tiếp hơi hoang mang, hắn đứng dậy đi tìm y nhưng không thấy. Hắn thất vọng lê bước về phủ. Cảnh đầu tiên khi hắn bước chân vào là đám người làm: người thì khóc lóc, người thì chạy loạn, có người thấy hắn về chạy lại rưng rức

"Công tử, người đã về rồi sao? Người đã ở đâu? Lão gia...lão gia và phu nhân..."

Hắn chợt thấy bất an.

"Có chuyện gì? Cha mẹ ta đâu?..."

"Lão gia và phu nhân... Đêm qua có thích khách... Họ... Họ..."

Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác đau lòng khó tả, ý thức hắn bắt đầu loạn. Hắn đẩy người trước mặt ra lao thẳng vào phòng chính... Hai thi thể người đầy máu đang nằm bất động dưới sàn nhà bây giờ là cha mẹ hắn. Lương Diệu Tiếp khóc không ra nước mắt, ôm ngực khuỵ xuống...
Ba ngày sau khi cử hành tang lễ cho cha mẹ, hắn ngồi trước linh cữu của họ. Ánh mắt hắn đau đớn có, hận thù có, tuyệt vọng có... Hắn nắm chặt lá thư trong tay, gân xanh nổi lên trông thật gớm ghiếc. Hắn đứng dậy, bước chân nặng chĩu đi tới vách núi nơi Long Tuấn Hưởng đang chờ hắn...

Ánh mắt y vẫn vậy, sự ôn nhu đó, nụ cười ấm áp đó vẫn chỉ hướng về phía hắn. Lương Diệu Tiếp mím chặt môi, nghiến răng căm thù nhìn y. Đổi lại, y vẫn chỉ cười.

"Chắc là bây giờ em hận ta lắm?"

"Ta hận không thể róc xương ngươi ra, lấy máu người để tế lễ cho linh hồn cha mẹ ta!"

"Em... Còn yêu ta không?"

"Bỉ ổi! Ta muốn giết ngươi còn không được..."

Long Tuấn Hưởng không nói gì. Rút thanh kiếm bên hông, ném về phía hắn. Hắn hơi giật mình, hết nhìn thanh kiếm rồi lại nhìn y. Y vẫn chỉ cười, nụ cười hiền hoà.

"Nếu ta chết mà khiến em tốt hơn vậy thì... Cầm nó lên!"

Hắn cúi người nhặt thanh kiếm, hai tay giữ chặt đầy kiên định, ánh mắt sắc bén nhìn y.

"Đừng thách ta!"

"Ta không thách em, ta nợ em... Đâm ta đi!"

"Câm miệng!"

Hắn vẫn là không thể tự tay giết y. Hắn không phải không hận, không phải không ghét nhưng cũng không phải hắn không còn yêu y. Hắn vẫn yêu y rất nhiều, yêu trong sự đau đớn tột cùng, vừa yêu vừa hận...

"Tại sao em còn chưa đâm?"

Thấy hắn không trả lời, y từ từ bước lại nơi hắn đứng. Y bước tới một bước, hắn lùi lại một bước. Long Tuấn Hưởng nhìn hắn, ánh mắt đầy thâm tình, đầy sự quan tâm và ưu lo.

"Tiếp nhi, tất thảy em có thể cho là ta lừa dối em, nhưng tình yêu ta dành cho em, mãi mãi là thật! Lương Diệu Tiếp, Long Tuấn Hưởng ta nợ em, kiếp sau, ta sẽ trả em"

Nói rồi y chạy lại phía hắn, hắn nhắm mắt sợ hãi. Khi mở mắt ra, y đứng trước mặt hắn, nụ cười vẫn ở trên môi, nhưng đôi mắt y thì nhắm nghiền lại. Hắn cúi xuống, thanh kiếm trên tay hắn xuyên qua lồng ngực của y, máu rỉ ra thanh kiếm, từng giọt nện xuống dưới đất. Tim hắn cũng như thế mà rơi theo.

"Long Tuấn Hưởng, ngươi mở mắt ra, mở mắt ra, ta không cho phép ngươi chết. Ta muốn ngươi chết không bằng sống. Ngươi mở mắt ra cho ta. Ta nói ngươi có nghe không?"

Hắn ra sức lay y, nhưng vô vọng. Đáp lại hắn chỉ là tiếng gió thổi. Y đi thật rồi, đôi mắt kia dù hắn có cố lay động nhưng cũng không mở ra. Đôi môi kia hắn nghìn lần chạm vào cũng không hề hé. Lương Diệu Tiếp ôm y, hắn gục đầu, hắn thật sự đau quá rồi.
...
"Tiểu nhị, thêm một vò nữa"

"Quan khách, ngài thật sự say rồi. Không thể uống được nữa."

"Ta chưa say!"

Lương Diệu Tiếp chưa say, hắn càng uống lại càng thấy tỉnh. Nhưng đó là những gì hắn nghĩ...

"Quan khách, chỗ chúng tôi không bán nữa, mời ngài về cho!"

"Khốn kiếp! Chỗ các ngươi to như thế này, mà lại hết rượu là thế nào? Ngươi sợ ta không có tiền trả cho ngươi ư? Ta có rất nhiều tiền", nói rồi hắn rút trong tay áo một xấp ngân phiếu đặt lên bàn. Tên tiểu nhị cau có nhìn hắn, thúc sườn đỡ hắn dậy.

"Chỗ chúng tôi không bán nữa. Đi đi!"

Hắn gãi đầu, đi đứng không vững. Bước chân không tự chủ, đi tới vách núi. Hắn đứng ngây ngô, cười to một hồi.

"Long Tuấn Hưởng, ta hận ngươi, hận ngươi hận ngươi!", hắn lại khóc, " nhưng ta cũng rất yêu ngươi, yêu ngươi đến chết đi sống lại"

Hắn khóc, tim hắn quặn lại từng cơn. Lúc này hắn đau đến xé gan xé thịt. Hắn ước hắn chưa bao giờ gặp y, hắn hận y đến thấu xương nhưng hắn lại chưa bao giờ hối hận khi yêu y... Hắn bước tới mép vách núi, dơ tay lên bên miệng hét lớn.

"Long Tuấn Hưởng, ta hận ngươi... Lương Diệu Tiếp yêu Long Tuấn Hưởng. Thật bất hiếu! Đời này kiếp này ngươi nợ ta, nếu có kiếp sau, ta mong chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa! Ta không muốn gặp lại ngươi nữa...", nói rồi hắn mỉm cười, vươn tay đón lấy gió, "Cha, mẹ, Tiếp nhi có lỗi với cha mẹ. Xin hãy tha thứ cho con. Vì con thật sự yêu y, yêu y đến chết đi sống lại!".

Lương Diệu Tiếp nhón chân bước xuống, hắn thả mình vào không trung. Gương mặt không một chút đau đớn, hắn mỉm cười thanh thản...
==========================

"Lương Diệu Tiếp, em đứng lại cho anh!"

"Tôi đã nói tôi không bao giờ muốn gặp lại anh rồi cơ mà"

Long Tuấn Hưởng cứ mè nheo, bám theo cậu không dứt.

"Kiếp trước anh nợ em cái gì mà bây giờ phải khổ thế này đây", nói xong hắn bế ngang cậu lên, ôm chặt không cho cậu thoát

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: