14. H (Jensoo)
Ngày xưa ở một vương quốc nọ, có một ông vua và một bà hoàng hậu ngày đêm đều mong sau mình sẽ được một đứa con.
Nhờ ơn trên giúp đỡ, hoàng hậu may mắn hạ sinh một cô công chúa kháu khỉnh và không kém phần xinh đẹp.
Vua Kim vui mừng mở đại tiệc để chúc mừng sự ra đời của cô công chúa này.
Trong nước bấy giờ có mười ba bà mụ.
Nhưng vua chỉ có mười hai đĩa vàng, do đó một bà mụ sẽ không được mời.
Buổi tiệc sẽ diễn ra trong sự vui vẻ nếu bà mụ thứ mười ba không xông vào lâu đài và thẳng thừng ban lời nguyền.
"Năm mười tám tuổi cô công chúa này sẽ bị dính phải gai độc và chìm vào giấc ngủ ngàn năm"
Dứt lời bà vội rời đi trong sự hả hê để lại sự hoang mang cùng cực cho đức vua và hoàng hậu.
Sau ngày hôm ấy, đức vua đã ban lệnh truyền không ai được phép đem những thứ liên quan tới gai vào tòa lâu đài và cấm luôn cả công chúa không được phép đi ra khỏi lâu đài.
Công chúa lớn lên thì quả thật xinh đẹp hơn người, thông minh xuất chúng, nhưng đáng tiếc không mấy ai được chiêm ngưỡng vì nàng chỉ mãi ở trong lâu đài của mình.
Dĩ nhiên là lời nguyền của bà mụ thứ mười ba đã bị nhà vua giấu kín, hiện tại chỉ có những người có mặt tại đêm đại tiệc hôm đó biết.
Và ngay cả công chúa cũng không biết về chuyện này.
Chuyện xảy ra đúng lúc nàng 18 tuổi.
Vì bị nhốt mãi trong lâu đài đã tạo nên một tầng bức bách trong người nàng, nàng muốn ra ngoài, muốn xem cảnh vật bên ngoài như thế nào.
Nên hôm đó nhân lúc đức vua và hoàng hậu đi vắng, nàng đã không ngần ngại cãi trang cung nữ rồi lẻn ra ngoài lâu đài, việc đào tẩu này tuy hơi khó khăn nhưng mình vẫn thoát ra được.
Cảm nhận đầu tiên của nàng về thế giới bên ngoài là vô cùng tuyệt vời, nhộn nhịp hơn hẳn trong cung, điều này làm nàng thích thú không ngừng.
"Ây daaaa"
"Ơ! Cô có sao không? Tôi xin lỗi, mãi lo ngắm cảnh nên đụng trúng cô. Xin lỗi"
"Nè cô em, muốn kiếm chuyện phải không"
"Không có, chỉ là vô tình, tôi không cố ý"
"Không có vô tình cố ý gì cả. Cô em mau đi theo tôi đền tội"
Thế là nàng bị một cô gái lạ mặt hùng hổ kéo đi, mọi người xung quanh chứng kiến nhưng cũng không nói gì vì đây là chuyện thường xuyên xảy ra mà, kẻ nào yếu thế thì bị những người mạnh hơn ức hiếp.
Can ngăn chỉ có nước ăn vỏ sầu riêng vào đầu.
Chỉ có điều họ không biết người bị bắt là nàng công chúa trong truyền thuyết, nếu biết chắc dù hi sinh mười cái mạng họ cũng xông vào tỏ vẻ anh hùng để lập chiến công.
*tại một góc khuất của con hẻm vắng người*
"Cô em tên gì?"
"Kim Trân Ni"
"được! Bây giờ là cô em đụng trúng tôi, nếu đền tiền thì tôi sẽ rộng lòng bỏ qua cho"
"Tôi... tôi không mang theo tiền, hay cô đợi tôi về nhà rồi sẽ lấy tiền rồi trả cho cô sau được không?"
"Cô em tưởng tôi bị ngu hã, haha, hay vậy đi, nếu cô em không có tiền thì... dùng thân đền cũng được, hehehe"
Tiếng cười mang đầy sự dâm dê làm Trân Ni khóc không ra nước mắt, theo quán tính đảo mắt xung quang chỉ thấy mỗi một bó hoa hồng bị người ta vứt đi.
Không còn cách nào khác nàng vơ đại rồi hướng đến cô gái đê tiện đó mà đánh tới tấp.
Cô gái kia không ngừng đỡ đòn, còn kêu la thất thanh.
"Tôi chỉ đùa thôi mà... đùa thôi... đừng đáng nữa ahhhh"
Trân Ni ngừng đánh, miệng hoài nghi hỏi lại:
"Đồ chết tiệt! Cô như vậy là muốn cưỡng bức, cưỡng hiếp gái nhà lành? Có tin tôi cho một vé đi đại phu không?"
"Hây da, tôi không có ý muốn cưỡng bức ai đâu, chỉ là thấy cô nương xinh đẹp quá nên muốn trêu đùa một chút thôi mà"
"Cô tên gì?"
"Kim... Trí Tú"
"Được, tôi sẽ ghi nhớ cái tên này. Cô chờ ngày mà bị xử trảm đi"
Trân Ni định toan bỏ đi thì...
"Ê Trân Ni tay cô chảy máu kìa"
"Không cần..."
Trân Ni nàng định nói 'không cần cô quan tâm' nhưng chưa nói hết câu đã chìm vào hôn mê, nàng chính là bị gai nhọn của hoa hồng đâm trúng.
Trí Tú đứng một bên hoảng hốt chạy lại đỡ lấy Trân Ni đang hôn mê ngã xuống.
Trí Tú vô cùng bối rối, trong đầu nghĩ 'cái gì vậy chứ? Cô ta không lẽ bị mình đùa giỡn đến mức uất ức mà đột quỵ'
Cô thật muốn khóc to nhưng vẫn giữ lại chút bình tĩnh, nhanh chóng đem nàng về nhà mình, tránh người khác nhìn thấy rồi báo lính tới bắt cô đi thì khổ.
*nhà Trí Tú*
Sau khi đưa Trân Ni về nhà mình, Trí Tú không ngừng đi qua đi lại tìm cách gọi nàng tỉnh dậy nhưng mãi vẫn không được.
Suy đi suy lại tính ra cũng đã sập tối vẫn chưa nghĩ xong cách gọi nàng tĩnh dậy.
Tâm tình Trí Tú vô cùng ức chế, bực bội.
Nhìn người đang nằm trên giường.
Trí Tú liền nghĩ ra ý nghĩ vô cùng đen tối 'dù gì cô ta cũng như chết rồi, vậy tại sao mình không tranh thủ thưởng thức cái đẹp một tí rồi sau đó đem cô ta vứt vào trong rừng.
Trí Tú dặn lòng chỉ hôn một chút, chỉ là hôn thử xem môi con gái thế nào.
Nhưng dường như càng hôn càng nghiện.
Cô hôn sâu hơn, lưỡi luồn lách mọi cách cạy hai hàm răng của nàng ra.
Như một phép lạ, răng của Trân Ni mở ra đón lấy chiếc lưỡi tinh nghịch của cô vào dạo chơi, phía trên thì hôn ngấu nghiến còn phía dưới thì tay cô không ngừng sờ soạng nơi gò bông căng tròn của Trân Ni, càng xoa càng thích thú, y phục của nàng cũng bị cô lột sạch.
Hai ngón tay Trí Tú se se nơi đỉnh ngực của nàng, theo sinh lý tự nhiên thì đỉnh ngực Trân Ni cũng căng cứng lên, kích thích không ngừng.
Như đã chán chê, Trí Tú tiếp tục lần mò xuống phía dưới của nàng, ngón tay khều khều "hạt ngọc" của Trân Ni.
Trí Tú lần này giật mình khi nghe thấy tiếng rên rỉ từ người bên dưới, cô thầm nghĩ 'không phải động dục đến mức chết đi sống lại đó chứ' thân thể phát nóng cộng thêm tiếng rên khiêu khích của Trân Ni.
Trí Tú không ngần ngại cho thẳng hai ngón tay vào nơi đó của nàng.
Trí Tú cảm thấy rõ mồn một cái màn chắn của nàng.
Nhưng bây giờ lý trí đã đi chơi đâu mất.
Đem tay tiến thẳng xuyên qua lớp màng chắn đó.
"Ahhh, đau... đau quá... mau lấy ra"
Trân Ni sau khi tỉnh lại thì nhận được vô số kích tình từ Trí Tú, nàng không kinh tởm ngược lại còn cảm thấy thống khoái, nhưng mà cái này thì quả thật rất đau, nó như muốn xé toạt người nàng ra vậy.
"Ngoan, ngoan một chút rồi sẽ hết đau thôi"
Trí Tú bên dưới đẩy nhanh, bên trên hôn lấy hôn để môi nàng, mục đích chỉ muốn nàng giảm đi cái đau do cô mang lại.
Ra rồi lại vào, vào rồi lại ra, dần dần một nhanh hơn.
Trân Ni bây giờ quả thật chẳng còn cảm giác đau đớn mà thay vào đó là cảm giác sung sướng, nàng chỉ muốn Trí Tú làm nhanh hơn nữa nhanh hơn nữa.
Hai tay ôm lấy cổ Trí Tú , bắt ép Trí Tú sờ soạng người nàng, bắt Trí Tú động nhanh hơn.
Trí Tú lấy điều này làm thích thú, người đẹp đã động tình không lẽ cô bỏ mặt làm ngơ sao.
Trí Tú ngoan ngoãn nghe theo lời Trân Ni, tay bên dưới ra vào cực nhanh khiến cho Trân Ni chẳng mấy chốc đã muốn lên đỉnh, bên dưới nàng co thắt không ngừng.
Sau vài cái đẩy cuối cùng thì Trân Ni cũng ra đầy tay cô.
Trí Tú mệt mỏi, đổ nhào người nằm xuống bên cạnh nàng, cả hai thở như vừa mới bị rút sạch hết oxi.
"Cô có biết tôi là ai không mà lại dám làm chuyện như vậy"
Trân Ni sau vài phút lấy hơi thì xoay sang hỏi Trí Tú, nàng phải cho cô biết thế nào là lễ độ.
Trí Tú ngó lơ câu hỏi của Trân Ni không quan tâm lắm.
"Tôi chính là công chúa Kim Trân Ni, con gái của nhà Vua Kim SoHan đây"
"Thiên aaaaa!!!! Cô đùa tôi à"
Trí Tú hốt hoảng bật cả người dậy.
"Tôi nói dối thì tôi làm con đẻ của cô"
"..."
Trí Tú không nhanh không chậm vọt lẹ chạy đi để lại Trân Ni cười thống khoái.
Nhưng
Đúng là người tính không bằng trời tính.
Trí Tú dù trốn ở đâu thì với thế lực của nhà vua thì cô mau chóng cũng bị giải về cung chờ kết tội.
Trí Tú có công vì đã cứu sống công chúa nhưng cũng có tội vì dám hà hiếp nàng trước đó, đó là những gì Trân Ni đã nói với cha mình, dĩ nhiên là nàng không kể chuyện "ẩu đả" của nàng cùng cô trên giường được.
Dựa vào lời nói của con gái, đức vua kết án rằng Trí Tú phải trở thành nô lệ cho công chúa suốt đời. Lúc ấy Trí Tú thầm nghĩ cuộc sống sau này của mình sẽ vất vả lắm đây.
....
Và
Y như rằng cuộc sống Trí Tú vô cùng vất vả khi phải "phục vụ" cô nàng công chúa khó tính này. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Trong căn phòng sang chảnh của Trân Ni công chúa không ngừng phát ra những tiếng thở gấp, tiếng 'bạch...bạch" do sự va chạm và còn có cả tiếng nói như mèo kêu của chính chủ nhân căn phòng, đại loại như vầy nè....
"Ưm...ư... ... Tú.. ưgm... nhanh hơn nữa... nhanh..nhanh..ưmm.."
_________________
..... èo~~ vất vả quá nhỉ :))))))
☆☆☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top