#3: Chuyện sofa
"Nguyên Nguyên lên tớ chở đi chơi!"
Hai giây sau, có tiếng thảm thiết khóc nấc của ai kia,
"Tiểu Thiên Thiên, tớ còn chưa lên mà!"
"Tiểu Thiên Thiên, đợi tớ... Tiểu Thiên Thiên!"
"Híc, quá đáng bảo chở người ta đi chơi, lại bỏ đi, đồ xấu xa! Tối nay không cho cậu mượn gối ôm nữa!"
Trong khi đó, Tiểu Thiên Thiên rất hồn nhiên đạp xe không, lắc lắc đầu, quyết tâm,
"Tối nay phải ép cậu ấy ăn cơm mới được, người gì mà gầy nhom nhẹ tênh, ngồi lên xe mà cứ như không! Thiệt tình càng nhắc càng bực mình tối nay không ăn hết bát cơm đừng hòng ra khỏi bàn! Chắc chắn phải thi hành gia pháp phạt kỳ trên chăn bông mới được! Nhị Nguyên..."
Thiên Tỉ dừng xe quay lại nhìn thấy nhóc nghịch ngợm nhà mình, đứng thu lu một góc, chính là khác hẳn thường ngày không tỏ vẻ đáng thương trái lại sát khí trùng trùng,
"Nhị Nguyên, tớ... xin lỗi... tớ"
"Tránh ra!"
"Tớ... đừng giận mà, tớ đèo cậu đi chơi được không?"
"Không thèm! Tôi đi về!"
"Trôi! Vương Nguyên! Nguyên Nguyên! Nhị Nguyên, đợi tớ!"
"Sofa đợi cậu đấy!"
------------------------------------
#Ge
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top