1.

Au: Mêu

Đoản văn gồm 2 chap

.

Jackson : Vương Gia Nhĩ 

Mark : Đoàn Nghi Ân

Bam Bam

YugYeom : Kim Hữu Khiêm

---------

Giả sử đem mọi chuyện ra nói thật rõ ràng với nhau

Thì chút sóng gió kia

Chỉ cần mỉm cười và cùng nhau bước qua...

Tất cả đều là tại anh

Lúc không nên im lặng thì lại trầm mặc

Thời điểm cần dũng cảm thì lại nhụt chí

Nếu như không phải tại anh

Quá dễ dàng và ngu ngốc hiểu lầm em, khiến tình yêu của cả hai rơi vào bế tắc.

Nếu như ngày ấy

Những lời nên nói đều nói ra hết

Thì giờ đây, chúng ta, đã là của nhau...

.

.

.

Vương Gia Nhĩ nhấp một ngụm vang đỏ, thoáng mỉm cười. Nụ cười nhẹ tênh như không khí, theo mùi hương say đắm trong ly tỏa ra, lặng lẽ cùng gió lướt đi...

Hắn đang cố lục tìm trong trí nhớ, về một thứ gì đó mà hắn chưa bao giờ quên được. Là một thứ gì đó đã ăn sâu vào tiềm thức của hắn. Chỉ là, hắn luôn tự lừa dối chính mình, rằng hắn đã quên nó rồi.

Phải, hắn là đang nhớ đến giai điệu đó, bản nhạc đó.

Thanh xuân của hắn, hệt như bản nhạc ấy vậy!

Tiết tấu nhẹ nhàng đơn giản nhưng mê luyến lòng người. Nhịp điệu hài hòa ấm áp, được lặp lại có trình tự, tinh tế thu hút mọi giác quan của người nghe từ lần đầu tiên.

Vừa toát lên sự cổ điển lãng mạn, vừa pha lẫn chút buồn bã hoài niệm. Là một nốt lặng trong dòng hỉ nộ ái lạc của đời người. Là bản nhạc mà Vương Gia Nhĩ phải dùng cả trái tim mình để tỉ mỉ khắc vào, sau đó điên rồ mà đánh sai một nốt làm hủy đi cả phần còn lại. Cuối cùng, lại không đành lòng để xóa nó đi...

.

Không biết đã qua bao lâu, không biết đã uống bao nhiêu rượu. Chỉ biết nụ cười trên môi Gia Nhĩ ngày càng mông lung ngây ngốc. Và những nốt nhạc kia vội ập về, lớn dần lớn dần lên và bao trùm lấy cơ thể cô độc của hắn. Ánh nhìn của hắn mờ hẳn đi. Mọi thứ xung quanh đều trở nên hư hư ảo ảo.

Rồi hắn nhìn thấy hắn đang ngồi đó, trên sân khấu, đối diện với những phím đàn của cây dương cầm xinh đẹp. Nhưng tay hắn nặng lắm... một chút cũng không thể cử động được.

Trái tim hắn chợt nhói đau nhưng không biết tại sao lại như vậy nữa.

- Tôi... biết đàn...

Hắn thều thào nói trong vô thức. Nhưng dường như chỉ có tiếng chính hắn vọng lại từ khán đài. Vương Gia Nhĩ lớn tiếng hơn, lớn tiếng hơn nữa cũng không hề có một lời hồi đáp nào cả. Mặt đất dưới chân hắn run chuyển. Những phím đàn cũng theo đó mà run lên, tạo nên những âm thanh hỗn độn. Cả những hàng ghế trên khán đài cũng từ từ biến mất. Hắn chơi vơi rơi vào một khoảng không đen kịt cùng với tay chân cứng đờ không thể bám víu lấy bất cứ thứ gì. Từng đoạn rời rạc của bản nhạc kia lại vang lên như trêu ngươi hắn, chế giễu hắn. Càng lúc càng to, càng lúc càng đứt khoảng.

Bất quá, hắn vẫn chưa bao giờ ngừng hét lên ba chữ " Tôi biết đàn " ấy.

Rồi Vương Gia Nhĩ cảm nhận được chính mình đổ gục xuống bàn. Nước mắt mãnh liệt trào ra từ hai khóe mắt, cơ thể lạnh lẽo run rẩy từng hồi, hệt như một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy.

Ly rượu trên tay cũng nghiêng ngả, tràn ra bàn những vệt đỏ say động lòng người.

.

.

.

- Cạn nào!!!

Kim Hữu Khiêm gương mặt đỏ bừng, cánh tay quờ quạng giơ lên chai vang đã vơi một nửa, hướng Vương Gia Nhĩ hô to. Rồi anh ta điên rồ cười lên mấy tiếng haha. Thân thể của Hữu Khiêm nồng nặc mùi rượu, đến đứng cũng không thể đứng thẳng. Vừa nhìn đã biết đã say khướt từ thuở nào rồi.

- Cạn!

Vương Gia Nhĩ bên cạnh cũng không kém gì hơn người bạn thân của mình, đã say mèm vì nốc gần hết chai rượu trên tay của mình. Nhưng có thể nói, hắn so với Hữu Khiêm thì còn tỉnh táo hơn một chút.

Cả hai loạng choạng bước những bước dài ngắn không kiểm soát trên con đường khuya vắng tanh. Ánh đèn đường phản chiếu cái bóng của hai người, xiêu vẹo và loạng choạng đến buồn cười. Nhưng ít ra, màn đêm này không đến nỗi quá tĩnh mịch vì đã có tiếng chai thủy tinh va lanh canh vào nhau, tiếng cười ngắt khoảng vô vị của Kim Hữu Khiêm vang vọng.

Cả hai đi mãi, chẳng biết mình đang đi đâu, chỉ cứ đi và đi.

Cho đến khi Vương Gia Nhĩ nhận ra bọn họ đã đứng trước cổng nhỏ trường cũ thì hắn mới giật mình, rượu trong người cũng tự động tan đi một nửa, hắn lấy lại chút tỉnh táo mà bàng hoàng.

Nơi này...

Vương Gia Nhĩ xoay người, muốn quay bước đi.

Bất quá hắn chậm rồi. Bạn thân của hắn rất có lòng mà giữ tay hắn lại. Kim Hữu Khiêm hất đầu, nhếch môi cười, phun ra vài chữ :

- Trường cũ.

Vương Gia Nhĩ hiểu Kim Hữu Khiêm đang muốn nói gì. Lặng lẽ gật đầu, hắn khẽ thở dài rồi đáp :

- Phải... Trường cũ.

Cả hai đứng đối diện nhau, Kim Hữu Khiêm nhìn Vương Gia Nhĩ bằng ánh mắt thách thức.

- Hahaha. Thanh xuân.

Được, nếu anh có tâm, tôi có lòng. Hắn máy móc đáp :

- Ừm... Thanh xuân.

- Vậy thì... Lên!!! Thầy giáo Đoàn à, chúng em đến thăm Thầy đây, Thầy giáo à!!!

Kim Hữu Khiêm bất ngờ dùng giọng điệu lè nhè của kẻ say mà la lớn. Anh ta còn điên cuồng trèo lên hàng rào của cánh cổng sắt, bộ dạng vừa trèo vừa cười hềnh hệch trông ngả ngớn đến vô cùng.

Vương Gia Nhĩ thở dài, lắc đầu vì sự ấu trĩ này của thằng bạn chí cốt của mình. Nhưng sâu tận trong tâm can của hắn, Vương Gia Nhĩ biết, trái tim hắn đang có chút run rẩy.

Hắn không phải là không dám... Mà là hắn không biết nên bắt đầu và tiếp diễn như thế nào nếu gặp lại được người đó.

.

Nhìn Hữu Khiêm chật vật để đu bám vào hàng rào, Gia Nhĩ bất lực thở hắt ra một tiếng. Cánh cổng sắt được hắn thò tay vào dễ dàng mở toang. Thì ra nó đâu có bị khóa, vậy mà tên kia cứ trèo như khỉ. Thật dở hơi mà!

Kim Hữu Khiêm từ trên cao nhìn xuống, hì hì cười rồi nhanh chân tuột khỏi cánh cổng, cùng Vương Gia Nhĩ đi vào trường.

Bọn họ là những kẻ say, bước đi theo quán tính và trí nhớ về những ngày tháng khi còn là sinh viên trong ngôi trường này.

.

Nơi bọn họ đến, là hội trường biểu diễn nghệ thuật. Kim Hữu Khiêm đã quá mệt. Anh ta xem những hàng ghế trên khán đài như giường nằm, thanh gác tay là gối tựa, rất điềm nhiên mà lăn ra ngủ khò.

Chỉ riêng mình Vương Gia Nhĩ là người duy nhất còn minh mẫn trong khán phòng rộng lớn này. Hắn đã gần như tỉnh rượu khi nhìn thấy cây đàn dương cầm trắng tinh khiết vĩ đại trên sân khấu.

.

Hắn cởi đôi giày tây trên chân mình ra. Lặng lẽ ngồi xuống và ngắm nhìn.

Thật xinh đẹp, thật hoàn mỹ.

Đã bao năm qua đi rồi mà nó vẫn nhìn y như mới vậy.

Những ngón tay thon dài bất giác lướt trên phím đàn trắng. Một âm thanh êm tai bỗng chốc bay lên, tạo ra những nốt liền nhau, lặp lại rồi tiếp tục chuyển tông. Cứ thế biến thành một tiết tấu xinh đẹp mê hoặc lòng người.

Âm thanh từ tiếng đàn vang lớn dần, lớn dần. Hắn thậm chí cũng bị chính giai điệu này làm cho say luyến. Hai mắt khép hờ, cả thân thể xuất thần theo từng ngón đàn, bàn chân nhẹ nhàng nhịp trên bàn đệm, càng tăng thêm độ trầm bổng cho những nốt nhạc.

.

Thầy giáo Đoàn hôm nay vì phải chuẩn bị cho bài giảng ngày mai nên tối khuya vẫn chưa rời trường học. Còn quá nhiều thứ phải sắp xếp khiến y mệt mỏi thở dài.

Mỗi ngày, đều như mọi ngày. Sáng lên lớp, chiều lại có thêm một lớp nữa. Tối đến thì làm bạn với những giáo án và màn đêm tĩnh lặng đến buồn tẻ này. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại hệt như bản nhạc đã thất bại từ những nốt ban đầu của y. Do mi la do mi la do.

Đoàn Nghi Ân là một giáo viên thanh nhạc của trường đại học, cũng tự tay viết và đàn lên những bản nhạc hay, khiến bao người phải trầm trồ khen ngợi. Nhưng chỉ có một thứ duy nhất y không tự làm được, đó chính là viết nên một bản nhạc thật sự cho đời mình.

Đoàn Nghi Ân chợt nhớ về quá khứ, thời điểm đó y vẫn chưa là giảng viên chính thức tại ngôi trường này. Đêm nào y cũng lén đến hội trường biểu diễn để dùng ké đàn dương cầm. Y đã cố viết một tiết tấu gì đó nhưng điên rồ thay, y chỉ đàn được vài nốt do mi la do mi la do không hơn không kém, không hợp âm không nốt đệm. Những nốt đơn trơ trọi vang lên không ngừng trong màn đêm thanh vắng đến buồn chán.

Y cũng không hiểu lí do vì sao chính mình lại không thể viết tiếp nó. Chỉ ngày ngày dùng sự nỗ lực đến bất lực mà đàn mãi những do mi la do mi la do. Nghi Ân thậm chí còn nghĩ rằng, y có phải trước giờ vẫn chưa đủ năng lực để làm một giáo viên hay không. Thực quá ngu ngốc và đáng xấu hổ mà. Và cho đến tận bây giờ, Đoàn Nghi Ân vẫn chưa thể hoàn thành một nửa bản nhạc đó. Y dường như đã buông xuôi, chỉ là đôi khi buồn chán sẽ lại vô thức gõ nên những nốt kia thôi. Dù sao thì cũng chỉ có một mình y biết về nó, bận tâm làm gì chứ?!

Tựa đầu ra sau ghế, y quyết định thiếp đi một chút. Xem như vừa hồi tưởng quá khứ vừa hưởng thụ cái vui trong sự tĩnh lặng này đi.

.

.

Tiếng đàn dương đàn trong trẻo từ khán phòng truyền tới, đánh thức mọi giác quan cùng cảm nhận sâu thẳm bên trong Đoàn Nghi Ân.

Đoàn Nghi Ân bừng mở mắt. Trên gương mặt là sự ngạc nhiên tột độ.

Y không phải là đang mơ. Đúng, quả thực không phải là mơ.

Là tiếng đàn thật sự. Là khúc dạo đầu do mi la do mi la do kia.

Có phải đây là của y viết nên?

Nghi Ân bán tín bán nghi cố tịnh tâm lại để nghe thật rõ. Bởi vì bản nhạc đang vang vọng từ xa có những nốt mở đầu, giống y như những gì Nghi Ân đã viết ra.

Không phải, đây là một bản nhạc đã hoàn chỉnh và người đàn ra nó đã tập luyện một cách nhuần nhuyễn. Còn y, y đã buông xuôi từ lâu rồi mà?

Sự liên kết hoàn hảo được tạo ra từ những giai điệu mà Nghi Ân chưa từng nghĩ qua hay nghe qua. Nhưng y biết chắc chắn, đây chính là bản nhạc của đời y.

Là người nào đã đàn nên khúc nhạc này? Là ai?

Trái tim y đánh từng hồi từng hồi trong lồng ngực. Hít một hơi sâu cẩn thận bước ra khỏi phòng học, men theo hành lang mờ mờ ánh đèn để đến hội trường.

.

Trên khán đài quả thật có người!

Đoàn Nghi Ân nép sát vào một bên cửa, nheo mắt nhìn về phía sân khấu. Đằng sau cây đàn dương cầm vĩ đại trên sâu khấu, có bóng dáng của một người con trai đang say sưa lướt từng ngón tay thon dài trên phím đàn.

Rất đẹp!

Thập phần hoàn mỹ!

Đó là tất cả những gì xuất hiện trong suy nghĩ Đoàn Nghi Ân giờ phút này.

Đến từng nốt nhạc người này đàn ra... Cũng rất hoàn mỹ.

Một sự hoàn mỹ đượm buồn và bí ẩn, khó có thể dùng lời để lí giải.

Nó như một dải lụa trắng, nhẹ nhàng quấn lấy trái tim Nghi Ân. Khiến cho y phút chốc ngẩn ngơ cả người, chỉ có thể vô thức buông thõng sự phòng bị, dựa mình vào tường mà nhìn ngắm.

Bất quá... Nhìn không thấy toàn khuôn mặt người đang đánh đàn, chỉ thấy được bàn chân mang vớ trắng nhịp nhịp đệm đàn và thấp thoáng khuôn miệng mím nhẹ theo cảm xúc của từng nốt đàn.

Đoàn Nghi Ân không biết mình đã đứng đó bao lâu.

Y chỉ biết, bài nhạc đã được người kia lặp lại rất nhiều lần.Nhưng một chút cảm giác nhàm chán cũng không hề có. Ngược lại, chính là như đang ấm lên không khí lạnh lẽo tĩnh mịch của đêm khuya, cũng khiến trái tim Nghi Ân say mê nhảy múa, hòa cùng những giai điệu ấy.

- Aahhh~

Tiếng ngáp của Kim Hữu Khiêm bỗng thình lình vang lên.

Đoàn Nghi Ân và đối phương đều đồng loạt bị giật mình.

Chân phải của hắn đang nhịp đệm đàn cũng đá trúng chai rượu rỗng đặt gần đó. Tiếng chai thủy tinh va vào sàn gỗ làm người đang đứng nép bên cửa hoảng hồn mà bật thành tiếng kêu khẽ.

Vương Gia Nhĩ liền biết, có người!

Tâm hắn hoảng loạn, nhanh chóng cúi xuống núp đi, sợ bị người đang đứng trên cao kia phát hiện. Tiếng đàn theo đó mà ngưng bặt.

Kim Hữu Khiêm xoay mặt nhìn hắn, vẫn chưa biết vì sao bạn mình lại sợ hãi như vậy. Nhưng cậu ta rất biết phối hợp, liền ra khẩu hình miệng bảo Vương Gia Nhĩ chui qua chỗ mình.

Vương Gia Nhĩ mặc kệ là ai, chớp lấy thời cơ người nào đó còn đang bối rối, nhanh chóng khum người leo xuống sân khấu, chạy qua chỗ Kim Hữu Khiêm, núp lưng sau cái ghế xếp của khán phòng, vờ như đang ngủ say.

.

Kim Hữu Khiêm trên tay vẫn còn cầm chai rượu đỏ, lảo đảo rời khỏi chỗ nằm, đứng lên hướng người trên kia hỏi lớn :

- Ai vậy?

Đoàn Nghi Ân hít thở, lấy lại chút nghiêm túc trả lời :

- Nếu không phải sinh viên trường này, xin mời ra ngoài. Chiếc đàn dương cầm này là tài sản công của trường. Nếu sử dụng không xin phép thì tôi... tôi sẽ gọi cảnh sát vì tội xâm phạm tài sản chung. Cảnh sát rất nhanh sẽ đến...

Vương Gia Nhĩ cảm thấy tim mình đập lệch một nhịp.

Giọng nói trầm thấp nhưng đầy sự quyến rũ này...

Không phải trùng hợp như vậy chứ?!

.

Kim Hữu Nghiêm thực chất chưa có tỉnh rượu, cho nên mấy lời đe dọa này chẳng ăn nhằm gì với anh ta. Kim Hữu Khiêm lại cười :

- Tôi...

Dường như quên mất cái gì, liền quay sang hỏi nhỏ Vương Gia Nhĩ vài câu. Vương Gia Nhĩ rất nhanh dùng khẩu hình đáp lời.

Kim Hữu Khiêm hiểu được lời nhắc nên tiếp tục hướng người phía sau cánh cửa trên khán đài mà hô to :

- Tôi... là học sinh khóa 49... Lớp nhạc cụ... Số hiệu 17...

Bên trên không có người đáp lại. Vì vậy, Kim Hữu Khiêm tiếp tục:

- Cây đàn piano kia thật sự là tài sản chung của trường sao?

Một câu hỏi mang đầy vẻ ngớ ngẩn khiến cho Vương Gia Nhĩ đang núp sau ghế cũng muốn phì cười. Nhìn cái dạng này thì Kim Hữu Khiêm lại đang muốn giở trò rồi.

Đoàn Nghi Ân gương mặt có chút đông cứng, chân mày nhíu lại nhìn xuống phía bên dưới.

- Tôi là thầy Đoàn, giáo viên dạy nhạc ở trường này...

Kim Hữu Khiêm chỉ đợi có thế, ranh mãnh cắt lời:

- Ồ, cho nên mới nói, Thầy Đoàn à, mỗi ngày Thầy đều ở nơi này xâm phạm của công của trường mà nhỉ?

- Ha!

Tới lúc này, Vương Gia Nhĩ đã không thể kiềm nén nụ cười của mình. Bạn thân của hắn, Kim Hữu Khiêm, trước giờ đều luôn rất không đứng đắn.

Đoàn Nghi Ân mím môi. Gương mặt không còn căng thẳng nữa mà trở nên không biết nói gì.

Thực ra, y cũng bị người này chọc cho buồn cười. Nhưng lòng tự tôn của một thầy giáo không cho phép Đoàn Nghi Ân tự làm mất mặt mình. Y vội tằng hắng một tiếng, hướng người bên dưới mà đối đáp :

- Ít ra, tôi còn biết mang giày.

Lời này, người say sẽ không hiểu, nhưng đối với người tỉnh táo, chính là đang thăm dò. Tim Vương Gia Nhĩ đập lệch một nhịp. Hắn chợt hiểu ra, ban nãy, Thầy Đoàn không hề nhận thức được gương mặt người đánh đàn, mà thấy được chân hắn chỉ mang vớ không mang giày.

- Hê...

Kim Hữu Khiêm liếc mắt sang bạn mình và nhìn thấy Gia Nhĩ làm động tác cởi giày, ánh mắt chứa vài tia bối rối ý bảo nhanh làm theo lời hắn. Hữu Khiêm trưng ra bộ dạng thiếu đòn mà cười cười nhìn Nghi Ân, rồi anh ta khom lưng, nhanh chóng tháo phăng giày của mình ra, quăng sang chỗ của Gia Nhĩ. Giờ thì cả hai đều không hề mang giày rồi!

Ánh mắt của Nghi Ân có chút dõi theo hành động của Hữu Khiêm. Bất quá, các hàng ghế đã che hết tầm nhìn của y. Vì vậy, Nghi Ân chưa từng thấy qua cái màn tráo người vừa nãy.

Kim Hữu Khiêm muốn đổi chủ đề thì liền huyên thuyên nói:

- Chúng tôi bên này... Bạn tôi... Anh ta... uống say rồi...

Câu nói vô thưởng vô phạt này của Hữu Khiêm làm Vương Gia Nhĩ điếng hồn. Hắn im lặng nhìn bạn mình bằng ánh mắt có chút trách móc và khó hiểu. Nhưng Hữu Khiêm chỉ nhún nhún vai, vờ như vô tội.

Vương Gia Nhĩ trong lòng thầm than một tiếng. Cuối cùng quyết định từ từ đưa tay lên. Bất quá, điều đó không đồng nghĩa với việc hắn sẽ thành thật.

- Khóa 49... Lớp múa đương đại... Số hiệu 09

Hữu Khiêm mặt tràn đầy sự khó hiểu nhìn bạn mình. Gì vậy trời? Rõ ràng bọn họ khi còn là sinh viên thì học cùng lớp nhạc cụ mà? Sao tự dưng Gia Nhĩ lại điên khùng tự nhận mình học cái gì mà lớp múa đương đại chứ? Hay Gia Nhĩ còn say hơn anh ta à?

Ngay khi Kim Hữu Khiêm định lên tiếng đính chính thì nhận được một cái nhìn không đồng tình của Vương Gia Nhĩ. Anh ta liền hiểu ra lí do tại sao.

Vương Gia Nhĩ cẩn thận ngoái đầu ra sau. Lợi dụng những kẻ hở giữa các hàng ghế mà nhìn thấy Thầy giáo Đoàn.

Đoàn Nghi Ân cũng nhìn thấy hắn. Rồi y mỉm cười. Ánh mắt tràn ngập tia vui vẻ.

Nụ cười ấy, xinh đẹp hệt như năm xưa vậy,hoàn hảo và thuần khiết, in sâu trong trí nhớ của Vương Gia Nhĩ : một giáo viên thực tập ít nói và thường đến phòng hội trường để sáng tác nhạc vào ban đêm.

.

Đoàn Nghi Ân bị Vương Gia Nhĩ nhìn đến ngẩn ngơ, có chút ngượng ngùng mà quay đi.

Y cười xòa và hỏi :

- Rốt cuộc là đến mấy người đây?!

.

- Này, sáng chủ nhật đi đâu đó chơi đi.

Kim Hữu Khiêm phù phù vừa chạy vừa hướng hắn nói.

- Hửm?

Vương Gia Nhĩ không mấy bận tâm lắm. Hắn lấy cái khăn vắt trên vai lau đi mồ hôi, tiếp tục nhịp chạy.

- Thì đi đâu đó chơi.

Vương Gia Nhĩ mặc kệ bạn mình. Hắn không trả lời, xem như đồng ý.

- Quyết định vậy đi, tôi sẽ gọi cho Thầy Đoàn.

- Cái gì?

Gia Nhĩ cuối cùng cũng bị lời Hữu Khiêm kích động phải ngừng lại, trực tiếp liếc nhìn bạn mình để nghe lại câu trả lời.

- Ừ thì Thầy giáo Đoàn bảo do tụi mình là cựu học sinh của trường nên cảm thấy rất hứng thú để trao đổi, kết bạn. Chắc là có chút tò mò vì chuyện gì đó...

Hữu Khiêm huýt huýt khuỷu tay, môi có chút nhếch lên.

- Thôi đừng nhắc nữa.

Ý định chọc ghẹo thằng bạn mình của Hữu Khiêm còn chưa bắt đầu thì đã thấy bóng lưng của Gia Nhĩ xoay đi, như đang muốn trốn tránh mà bỏ mặc anh ta lại phía sau.

- ... Hừm... Chạy cái gì mà chạy chứ? Mẹ nó...

Kim Hữu Khiêm bị bỏ lại đằng sau. Có chút hậm hực nhưng anh ta đã quen vì điều đó. Anh ta hiểu... Vương Gia Nhĩ luôn như vậy, từ trước đến nay đều luôn như vậy. Trong thâm tâm luôn chỉ hướng về một người nhưng một mực giấu diếm và lẫn trốn.

.

Sau đó, ba người bọn họ rất thường xuyên liên lạc và qua lại.

Đoàn Nghi Ân cũng từ chối một số lớp ngoài giờ mà dành thời gian cùng Hữu Khiêm và Gia Nhĩ tụ tập, kể mấy chuyện của ngày xưa. Bởi vì khi Nghi Ân đảm nhiệm vị trí giáo viên thực tập thì cả hai người kia đã sắp ra trường rồi, cho nên tuổi tác cách nhau không quá xa, có thể xem là bạn bè.

Hơn nữa, Nghi Ân cảm thấy gương mặt của một trong hai người rất quen mắt, hình như đã từng gặp qua cũng không ít lần. Nhưng y lại không nhớ chính xác là ai, Hữu Khiêm hay là Gia Nhĩ, cũng không khẳng định được chắc chắn bọn họ có phải từng là học trò của mình không. Bởi vì theo lời Gia Nhĩ nói, hắn từng học ở lớp múa đương đại, còn Hữu Khiêm thì là lớp nhạc cụ. Khả năng cao người mà Nghi Ân cảm thấy quen mắt đó chính là Hữu Khiêm chứ không phải là Gia Nhĩ.

Cùng nhau đi chơi, cùng nhau đi hóng gió hay cắm trại.

Tính tình Hữu Khiêm luôn cởi mở và thích bông đùa nên có lẽ khiến Nghi Ân cảm thấy thoải mái hơn. Có lần, Nghi Ân đã thử dò hỏi xem cả hai có biết đánh đàn không. Gia Nhĩ nghĩ cũng không cần nghĩ, chỉ tay ngay sang Hữu Khiêm, ý bảo cậu ta. Hữu Khiêm nhíu nhíu mày không vừa lòng. Cơ bản là cả hai học khoa nhạc cụ nên cả hai cùng biết đàn...

Lúc ấy, ánh mắt của Nghi Ân nhìn Hữu Khiêm có chút gọi là khác hơn thường ngày, là bán tín bán nghi nhưng có lẽ có chút trìu mến hơn.

Sau đó mấy lần nữa Nghi Ân lại gặng hỏi Hữu Khiêm về bản nhạc đó, có thể đàn lại cho y nghe được không. Anh ta có chút sửng sốt... Bản nhạc nào???

Nhưng Vương Gia Nhĩ lại giả vờ cười cười bảo với Nghi Ân :

- Hôm đó cậu ta say, chỉ đàn trong vô thức thôi, anh coi trọng làm gì...

Hữu Khiêm cũng rất nhanh tìm được lối thoát cho mình, liền đáp :

- Ừ ừ, có lẽ chỉ đàn trong vô thức thôi... Đã sớm quên mất giai điệu rồi... Hôm nào tôi nhớ lại sẽ liền đàn cho anh nghe nhé!

Nghi Ân có hơi thất vọng nhưng không muốn làm cho bầu không khí trầm xuống, liền cười trừ đồng ý.

.

- Ê, đừng nói với tôi là bản nhạc mà cậu sáng tác đó nhé...

Kim Hữu Khiêm hạ giọng, lườm nguýt đối phương khi Nghi Ân không có ở đó.

- Ừ...

- Ơ mà hôm đó cậu đánh cái gì tôi đâu có biết đâu, sao cứ lúc nào cũng...

- Cái đó nói sau đi.

Hữu Khiêm tặc lưỡi. Nhận giùm thì cũng được thôi, nhưng anh ta có linh cảm rồi mọi việc sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Tại sao cứ phải giấu diếm? Tại sao cứ lại phải mang anh ta ra làm thế thân?

.

.

Bọn họ 3 người cứ thế cùng nhau trải qua nửa năm. Ban đầu có chút gượng gạo và ngăn cách bởi Nghi Ân luôn tìm cách hỏi về bản nhạc kia. Nhưng sau đó do Hữu Khiêm thuận theo sự trầm mặc của Gia Nhĩ mà diễn tốt vai của mình, khiến Đoàn Nghi Ân từng chút từng chút một tin rằng anh ta chính là tác giả của những giai điệu hoàn mỹ mà đêm đó y được nghe.

Bọn họ vẫn thường xuyên đi chơi, nhưng sẽ là đi chơi xa hơn, không loanh quanh trong công viên hay bờ hồ ngắm cảnh nữa.

Mỗi lần như vậy, đều là Kim Hữu Khiêm đi cùng Nghi Ân. Cả hai ngồi xe hơi, Hữu Khiêm sẽ lái.

Mỗi lần như vậy, Vương Gia Nhĩ đều khéo léo từ chối với lí do không thích không gian chật hẹp, tự một mình lái moto theo.

Mỗi lần như vậy, hắn đều chọn phía tay phải của xe hơi mà đồng hành chạy song song. Bởi vì... đó là vị trí ghế phó lái, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy một thân ảnh cao gầy nhưng thực thanh tú, đang cười thực vui vẻ đến lộ cả hai răng khểnh. Tóc mai của người đó cũng phất phới trong gió và nắng, trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Mỗi lần như vậy, Vương Gia Nhĩ đều yên lặng, từ phía sau lớp kính chắn gió của mũ bảo hiểm nhìn ngắm và thưởng thức nụ cười xinh đẹp nhất, hoàn mỹ nhất trong lòng mình. Để rồi lại bất giác không thể kiềm chế sự nhỏ nhen đang dần lớn lên trong tim mình. Vương Gia Nhĩ không thể chối bỏ được sự thật rằng, Đoàn Nghi Ân đã trở nên thân thiết với Kim Hữu Khiêm hơn rất nhiều. Điều đó có nghĩa là, những nụ cười kia, cơ bản không phải dành cho hắn....

.

.

Và rồi, chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Một ngày nào đó tháng tám, Kim Hữu Khiêm, bạn thân của hắn, đến và nói với hắn rằng anh ta và Nghi Ân đang quen nhau.

Vương Gia Nhĩ ngưng hẳn việc đưa ly rượu lên môi mà nhấp, hai mắt có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh mang theo một sự nuối tiếc cũng như thất vọng mà hạ xuống. Sau đó lạnh lùng nốc cạn chất lỏng trong ly. Hắn buông một cái thở dài, không được tự nhiên mà nói câu chúc mừng với Hữu Khiêm.

Anh ta vỗ vai hắn, có chút áy náy.

- Nghi Ân nói với tôi, anh ấy thấy tôi và anh ấy có vẻ hợp.

Gia Nhĩ không trả lời cũng không hề có ý định sẽ trả lời, nắm tay bên dưới bàn có chút siết lại. Cả hai người đàn ông rơi vào trầm mặc. Hữu Khiêm quả thực cũng vô cùng bối rối vào giờ phút này, chưa biết nên tiếp tục mở lời như thế nào cho hợp tình hợp lý.

- Sau đó... Thôi, dù sao cũng chúc mừng cậu nhé. Hôm nay tôi có việc bận phải đi trước, ngày khác gặp. Tạm biệt.

Nói rồi không chờ Hữu Khiêm kịp phản ứng, Vương Gia Nhĩ đã kẹp tờ tiền bên dưới ly rượu, nhanh chóng xoay lương rời đi.

.

Vương Gia Nhĩ một mình ngồi trong bóng tối, điềm nhiên nhìn ra quang cảnh ban đêm. Trên gương mặt hắn bình thản tựa như chưa từng nghe qua chuyện của Nghi Ân và bạn thân mình.

Bất chợt, chuông điện thoại của hắn reo lên. Vương Gia Nhĩ nhìn dãy số gọi đến, có chút giật mình... Hắn chần chừ một lúc lâu, rốt cuộc cũng ấn nút nhận cuộc gọi.

- Anh, chúng ta gặp nhau đi.

Tiếng của một chàng trai trẻ vang lên từ đầu dây bên kia. Nghe giọng có vẻ đang rất buồn.

- ... Ừm. Vậy... Chỗ cũ nhé...

- Anh... Em nhớ anh...

Lông mi hắn khẽ run, môi cũng bất chợt mím chặt lại. Hắn cúp máy, tiến về phía phòng ngủ thay bộ đồ khác và xuống phố, trong đầu hiện lên hàng vạn câu tự vấn.

Biết nói cái gì đây?

Giữa hai người bọn họ, còn gì để nói sao?!

.

Quán bar

Vương Gia Nhĩ đến sớm. Hắn kêu hai ly rượu. Một ly cho mình, một ly cho người sắp đến.

Một lúc lâu sau thì có một bóng người lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh hắn.

Là một mỹ thiếu niên với ánh mặt u buồn nhưng gương mặt phải nói là rất đáng yêu. Người này quả thực rất đẹp. Bất quá, sự sầu não trên gương mặt của chàng trai ấy khiến mọi thứ dường như chùng hẳn xuống, mang theo vài phần bi thương từ tận tâm can.

Cả hai cứ như vậy, ngồi đó nhấp từng ngụm rượu. Bọn họ không nói với nhau một lời nào. Kể cả nhìn mặt nhau cũng không hề.

.

Vương Gia Nhĩ duy trì sự lạnh lùng, tiếp tục thưởng thức vị chát thơm nồng tràn ngập khắp các cổ họng. Hắn đang thả hồn mình theo dòng suy nghĩ vẩn vơ về kí ức xưa, thời hắn vẫn còn là sinh viên trường nghệ thuật...

Tại thời điểm đó, một tên con trai lạnh lùng như hắn đã bị ánh mắt và nụ cười như tỏa nắng của một vị giáo viên thực tập thu hút từ cái nhìn đầu tiên. Người này nếu chỉ dùng những từ mĩ miều để diễn tả thôi chưa đủ, hoàn toàn chưa đủ. Vương Gia Nhĩ cảm nhận được sự thanh tao và niềm đam mê sâu sắc đối với âm nhạc trong từng ngón đàn mà y đàn khi lên lớp.

Giống như có một ma lực nào đó đã thúc đẩy khiến Vương Gia Nhĩ muốn tìm hiểu thêm về vị giáo viên thực tập này, muốn nghe y đàn một bản nhạc hay, muốn cùng y trở thành bạn bè, muốn đàn cho y nghe một bản nhạc do mình tự tay viết nên, muốn y cười với mình...

Năm đó, hắn tình cờ biết được sinh nhật của người kia. Liền có chút run rẩy cầm món quà nhỏ mà đã tỉ mỉ chuẩn bị đến trường, chờ đến ban đêm để lẻn vào phòng giáo viên, dự định sẽ đặt quà lên và quay về nhà.

Nhưng khi hắn đi ngang qua phòng hội trường, hắn đã nghe thấy âm thanh đó. Do mi la do mi la do mi la do.

Vương Gia Nhĩ ghé mắt vào bên trong, thấy được y sầu não nhìn những phím đàn, đôi tay chỉ vô thức lặp đi lặp lại những nốt do mi la do mi la do.

Hắn đã ngồi đó chăm chú nghe rất lâu, rất lâu. Kết quả nhận ra rằng bản nhạc chưa hề hoàn chỉnh. Những ngày sau đó, sự chờ đợi của hắn cũng không thể làm thay đổi vòng lặp kia được. Đến một ngày nọ, tiếng đàn không còn vang lên trong đêm vắng tĩnh mịch nữa. Thay vào đó là hình ảnh Đoàn Nghi Ân cô đơn ngồi trên sân khấu, nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ khóe mi và câu thì thầm rất khẽ mà y tự nói với chính mình :

- Đến cả bản nhạc của đời mình cũng không thể viết ra. Đoàn Nghi Ân, ngươi quả thực quá vô dụng... Quá vô dụng...

Vương Gia Nhĩ, chính từ giây phút kia, đã đem hình ảnh đó, giai điệu đó và lời nói đó khảm sâu vào tâm cam mình. Cho đến bây giờ, mọi thứ một chút cũng chưa từng thay đổi, giai điệu kia vẫn chưa hề lu mờ...

.

Điện thoại trên tay Vương Gia Nhĩ run lên. Kim Hữu Khiêm nhắn tin tới, hỏi hắn đang ở đâu. Qua loa trả lời xong, Vương Gia Nhĩ úp sấp màn hình điện thoại lại.

.

Khi cả hai ly rượu đều đã cạn. Vương Gia Nhĩ muốn rời đi.

Bất quá, Kim Hữu Khiêm từ đâu xuất hiện, bá vai cười cười nói nói với hắn. Bảo cái gì mấy ngày nay anh ta lo cho hắn muốn chết, sợ hắn giận mình thì liền mất một thằng bạn thân.

- Thằng ngốc này...

Vương Gia Nhĩ bất đắc dĩ nhếch môi cười.

- Í... Người đẹp, xin hỏi chỗ này có ai ngồi không? Có tiện nếu tôi chen ngang?

Hữu Khiêm nghiêng đầu, dùng ánh mắt và nụ cười dụ hoặc, đào hoa nháy mắt với người cạnh bên Gia Nhĩ, định tìm cái ghế chen vào khoảng trống giữa hắn và cậu ta.

- Ohmmm.... Thật ra, tôi đến cùng với anh ấy

Giọng trả lời rất trong, có chút ngại ngùng mà đáp lại khiến Hữu Khiêm miệng chữ O mắt chữ A, thản thốt :

- Cậu là... Bam Bam phải không?

- Xin chào! Rất vui được gặp anh! Anh là?

- Tôi là bạn thân của Gia Nhĩ. Gọi tôi Hữu Khiêm được rồi! Ây yo, trời ạ, thằng bạn thân này của tôi khẩu vị quá tốt, rất biết chọn a! Lại rất có bản lĩnh quen được một chàng trai vừa anh tuấn vừa đáng yêu như cậu! Quả thật là phước ngàn đời của nó mà!!!

Kim Hữu Khiêm giả vờ hâm mộ nhìn Gia Nhĩ, còn dùng tay vỗ bôm bốp vào lưng hắn. Sau đó nhanh chóng bắt lấy đôi bàn tay đang đưa ra của Bam Bam.

- Hèn chi, trước giờ cậu ta luôn giấu giấu giếm giếm. Đến cả người bạn thân này cũng ích kỉ không cho biết. Thì ra là cực phẩm của cực phẩm!

Bam Bam rũ bỏ nét buồn bã khi nãy, hai má hồng lên vì ngại ngùng, vui vẻ cười khánh khách :

- Nào có đâu! Anh cứ nói quá!

- Tôi nói thật mà! Cậu nhìn xem, tên ích kỉ này lại đang dùng gương mặt lạnh lùng đáng ghét này biểu đạt sự ghen tuông đó!

Kim Hữu Khiêm rất tỉnh mà chỉ vào gương mặt đóng băng của Vương Gia Nhĩ. Cùi trỏ thúc nhẹ vào hắn, ý kêu phối hợp một chút.

Vương Gia Nhĩ khóe môi hơi nhếch lên, xem như là hưởng ứng.

- Nè nè, cậu thấy chưa Bam Bam... Vương Gia Nhĩ lúc ghen rất là xấu luôn đó! Nhưng mà tôi là bạn thân của Gia Nhĩ, tôi sẽ... mặc kệ cậu ta xấu đến ma chê quỷ hờn luôn! Hiếm lắm mới gặp được người đẹp như vậy... Cho ai kia ghen đến chết tâm luôn cũng đáng mà ~ Cậu nói phải không Bam Bam.

Bam Bam cười rộ lên, trưng ra cái sự đáng yêu của cậu. Phải rồi, cách nói chuyện hài hước và tinh nghịch này của Kim Hữu Khiêm luôn khiến người đối diện phải tươi cười.

- Hôm nay mặc kệ cậu ta muốn hay không muốn, tôi nhất định cùng cậu kể ra mấy chuyện xấu hổ trước kia của cậu ta!

- Hahaha, được...được!

Bam Bam trở nên rất hào hứng với chủ đề này. Cả hai cứ huyên thuyên về nó mãi đến tận gần sáng.

.

Cả ba ngồi đó hàn thuyên rất lâu. Cơ bản chỉ là hai, Bam Bam và Kim Hữu Khiêm. Vương Gia Nhĩ một mực giữ lấy sự lạnh lùng và trầm mặc, đôi lúc chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ cho có lệ.

Bam Bam quả thật không thể ngừng cười vì mấy câu nói thiếu đòn cùng gương mặt hơi ngà say của Kim Hữu Khiêm. Hai người bọn họ, nhìn rất giống những người bạn tri kỉ.

.

Nụ cười rạng rỡ, giọng nói trầm ấm của y.

Đôi bàn tay trắng trẻo thon dài lướt trên phím đàn năm xưa.

Những giọt nước mắt cùng lời thì thầm nghẹn ngào.

Tóc mai theo gió thổi mà phất phới

Tất cả, tất cả những gì về Nghi Ân, tựa như một khúc phim dài, được tỉ mỉ chiếu lên trong đầu hắn.

Mãi cho đến khi Bam Bam đã say khướt, Hữu Khiêm cũng chẳng tỉnh táo hơn là bao nhiêu thì cả ba mới rời khỏi quán rượu. Hữu Khiêm loạng choạng bước lên trước gọi taxi. Còn Vương Gia Nhĩ tay phải đỡ lấy Bam Bam đã ngủ say. Tay trái kéo cái vali to oạch của cậu ta. Thì ra Bam Bam vừa đáp máy bay đã liền đến đây gặp hắn.

Vương Gia Nhĩ thâm tâm trống rỗng, bất giác thở dài.

Hữu Khiêm hơi thở nồng mùi cồn, lè nhè nói mấy câu đại loại như :

- Hai người về trước đi, tôi bắt xe sau... Nhớ... khoát thêm áo khoát cho Bam Bam...

- Ừm. Vậy cậu tự lo được phải không?

- Được được, không sao... Đừng... đừng để cậu ấy cảm lạnh... Cậu ấy...Cậu ấy vui tính lắm... Rất dễ thương...

Ừm... Vậy bye.

Vương Gia Nhĩ không nhanh không chậm trả lời. Sau đó dìu người kia lên xe.

.

Hắn đặt Bam Bam xuống giường, định lấy chăn đắp cho cậu nhưng Bam Bam một mực níu lấy hắn, không muốn cho hắn đi. Cậu ta còn cố sống cố chết ôm lấy hắn, hôn hắn. Rồi Bam Bam khóc, khóc rất nhiều...

Vương Gia Nhĩ thân thể cứng đờ, đáy lòng lạnh lẽo.

Phải.

Hắn sai.

Hắn, từ trước đến nay. Đều chưa ngày nào đúng.

.

Bam Bam nức nở bấu víu lấy bờ vai Gia Nhĩ.

Cậu điên cuồng cầu xin hắn đừng buông tay, đừng lạnh nhạt nữa, đừng đối xử với cậu như người dưng nữa... Tim cậu đau lắm...

Bam Bam nghẹn ngào nói cậu muốn lại được ở bên cạnh hắn, như bọn họ đã từng.

.

Bác sĩ từng dặn dò, sức khỏe của Bam Bam không được tốt, tránh bị xúc động mạnh.

Vương Gia Nhĩ mím chặt môi, bờ vai ướt đẫm nước mắt của con người bé nhỏ kia. Hắn thất thần mà buông thõng cả cơ thể, mặc cho vòng tay kia đang cố ghì chặt lấy mình.

Mi mắt Vương Gia Nhĩ dần hạ, đánh rơi một tia đau thương tột độ...

Rồi một lúc lâu sau, hắn quết định đặt tay lên tấm lưng thon dài đang thổn thức từng hồi của Bam Bam, cứng nhắc dỗ dành.

- Anh xin lỗi... Anh tệ quá... Em... Đừng khóc nữa

Bam Bam càng khóc to hơn, cố vùi mặt vào khuôn ngực của hắn.

- Đừng khóc nữa mà... Anh... Anh sai rồi... Sau này... Anh sẽ không bỏ mặc em nữa...

Bam Bam như con mèo nhỏ, sụt sịt ngẩng đầu tuy nước mắt vẫn tèm lem trên gò má, hai mắt mở to như bị bất ngờ. Cậu nhỏ giọng :

- Thật chứ?

- Ừm...

Vương Gia Nhĩ khẽ gật đầu, cảm nhận cái ôm siết và dòng nước mắt xúc động của Bam Bam.

.

Nếu trước kia, Vương Gia Nhĩ dùng sự trầm mặt để nói lời chia tay với Bam Bam. Thì hiện tại, hắn lại dùng sự trầm mặc để chấp nhận sự tái hợp này.

Hắn đã nhiều đêm tự vấn. Liệu rằng...

Người hắn yêu, là Bam Bam hay là Đoàn Nghi Ân?

Nhưng mà... Đến cuối cùng thì câu trả lời cũng chỉ là những nốt nhạc, lặp đi lặp lại tạo thành chuỗi âm thanh xinh đẹp, vang lên xung quanh hắn.

Hoàn mỹ nhưng đượm buồn...

.

Hắn không thể cho Bam Bam một tình yêu trọn vẹn. Cũng không thể ngừng làm tổn thương cậu bằng việc duy trì sự lạnh lùng.

Hắn không thể bày tỏ thứ cảm xúc tận sâu trong tim mình nói ra cho Nghi Ân biết. Lại càng không thể đem tất cả mọi thứ về bản nhạc kia công khai ra. Hắn sợ... Rất sợ...

Sợ rằng hắn sẽ không thể kìm chế tình yêu thầm kín nhiều năm qua của hắn khi đứng trước y.

Rồi Bam Bam sẽ nghĩ như thế nào? Phản ứng ra sao khi hiểu ra được, từ trước đến nay hắn đều luôn xem cậu như là thế thân không hoàn mỹ của Nghi Ân?

Thứ hắn có, chỉ là sự hèn nhát và yếu đuối.

Trốn chạy. Che giấu.

Mãi mãi luôn là trốn chạy và che giấu.

.

.

.

Từ ngày hôm đó trở đi, Vương Gia Nhĩ, Đoàn Nghi Ân và Kim Hữu Khiêm tuy vẫn duy trì cùng nhau đi dã ngoại nhưng đã không còn quá thường xuyên. Đôi khi, Gia Nhĩ sẽ mang theo Bam Bam cùng đi.

Bất quá, dạo gần đây, Hữu Khiêm luôn rất không tự nhiên. Anh ta trở nên khách sáo với cả Nghi Ân lẫn Vương Gia Nhĩ. Có vài lần, Gia Nhĩ vô tình bắt gặp được ánh mắt lén nhìn Bam Bam của bạn thân mình, nhưng hắn vờ như chưa từng thấy qua.

Cũng từng có một lần, khi Vương Gia Nhĩ và Bam Bam cãi nhau vì mấy chuyện cỏn con, hắn đã tức giận bỏ ra ngoài cho đến khuya, đi loanh quanh một mình qua mấy con đường, quẹo vào một quán bar nào đó hắn chẳng biết tên cũng chẳng thèm để ý, ngồi nhâm nhi rượu một mình thì điện thoại chợt reo. Là Nghi Ân gọi.

Hắn khá ngạc nhiên vì ít khi nào y lại chủ động gọi cho hắn. Vương Gia Nhĩ còn tưởng rằng Bam Bam gọi cho mình. Hít một hơi sâu, hắn nhận cuộc gọi.

- Alo, xin chào. Nghi Ân anh có chuyện gì tìm tôi sao?

- À... Không gì. Chỉ là... Hôm nay tôi và Hữu Khiêm có hẹn với nhau ở Waiting bar. Nhưng mà... Hữu Khiêm đột nhiên bảo rằng một người bạn cũ từ nước ngoài trở về nên cậu ấy đã đi đón rồi, chắc là không quay lại đây. Tôi gọi là... chỉ muốn rủ cậu ra đây ngồi chơi với tôi thôi... Được thì dẫn Bam Bam cùng đi nhé.

- Umm... Thực ra... Hôm nay Bam Bam cũng có việc riêng của cậu ấy rồi. Tôi thì đang ở ngoài, anh ở đâu, tôi đến.

Nghi Ân nói tên con phố, vị trí và đặc điểm của quán bar cho Vương Gia Nhĩ nghe. Tình cờ đảo mắt một lượt cả gian phòng thì bắt gặp bóng lưng của hắn đang tập trung nghe điện thoại.

Tâm tình y vui vẻ hẳn lên, đi đến vỗ vai hắn rồi cười xòa

- Thật là có duyên.

Gia Nhĩ sau một giây sửng sốt cũng bật cười. Cả hai trò chuyện đến gần sáng, về đủ thứ trên đời này. Sau đó, hắn tiễn y một đoạn về nhà Hữu Khiêm, tự mình thong dong bước đi dưới những vì sao, trong lòng nhen nhóm lên một tia hạnh phúc.

Khi khoảng cách của Gia Nhĩ và Nghi Ân dường như ngày càng gần hơn, thân thiết hơn. Thì hắn đột nhiên nhận ra rằng... Kim Hữu Khiêm cùng Bam Bam, hai người bọn họ cũng đang nảy sinh một mối quan hệ không tên nào đó rất kì lạ.

.

Ngày hôm đó, ở một góc khuất nào đó gần nhà Kim Hữu Khiêm, Vương Gia Nhĩ vô tình nhìn thấy Bam Bam và người bạn thân nhiều năm của mình.

Quen thân nhau bao nhiêu lâu, đó là lần đầu tiên Gia Nhĩ thấy Hữu Khiêm bộc lộ tâm tình tồi tệ ra trước mặt người đối diện. Hắn thậm chí còn có thể thấy anh ta đang kiềm nén những giọt nước mắt tại khóe mi, ra sức ôm siết chặt vòng tay của mình từ đằng sau, muốn giữ Bam Bam lại.

Bam Bam không vùng vẫy được nên chỉ đành đứng im, mặc cho Hữu Khiêm ôm lấy mình. Cậu cũng đang khóc, hai mắt đỏ hoe.

Kim Hữu Khiêm cất tiếng, giọng anh ta run rẩy trong gió:

- Anh thật sự đã yêu em mất rồi... Xin em hãy ở bên cạnh anh đi... Anh sẽ đối xử thật tốt với em... Bam Bam à, chẳng phải em cũng thích anh sao? Chúng ta... Chúng ta có cơ hội mà...

Bam Bam nhẹ nâng mi mắt đã nhòa đi vì lệ, khẽ mím chặt môi.

- Đúng, em cũng rất thích anh. Nhưng em... em không thể rời bỏ Gia Nhĩ được... Em...

Kim Hữu Khiêm tức giận đến gân máu trong mắt nổi hằn lên. Anh ta xoay người Bam Bam lại, buộc cậu phải nhìn thẳng mặt anh ta.

- Tại sao vậy?! Tại sao em phải tự làm khổ bản thân vậy? Em rõ ràng đã biết mà... Gia Nhĩ, người cậu ta yêu là...

Lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Kim Hữu Khiêm bị Bam Bam tát một cái thật mạnh vào má. Bam Bam ra sức bịt tai mình lại, đau đớn lắc đầu ngồi thụp xuống :

- Em không muốn nghe... Cái gì cũng đều không muốn nghe...

Hữu Khiêm chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, hai bàn tay siết chặt, tự bấu đến những khớp xương cũng lồi lên. Hữu Khiêm cảm thấy rất đau khi phải nhìn người mình yêu thương tâm như vậy.Anh ta hít một hơi dài như cố trấn tĩnh chính mình. Rồi Hữu Khiêm đỡ Bam Bam dậy, đem gương mặt lấm lem nước mắt của cậu chôn sâu vào ngực mình, ra sức dỗ dành:

- Được... Anh sai rồi... Anh không nói nữa... Đừng khóc... Anh sai rồi...

Một lúc lâu sau Bam Bam mới lấy lại được bình tĩnh, cậu ngước nhìn người đàn ông trước mặt mình

- Em hứa... Nếu lần này người kia chấp nhận Gia Nhĩ... Thì em sẽ chúc phúc cho bọn họ...

- Anh đợi em, nhất định chỉ đợi một mình em.

Kim Hữu Nghiêm cắn môi, nói ra lời nói chắc nịch. Rồi bọn họ ôm lấy nhau.

Ở xa xa, Vương Gia Nhĩ yên lặng quay đi, trên gương mặt không có chút biểu hiện gì gọi là xúc động hay ghen tuông. Vốn là hôm nay hắn định đến tìm Hữu Khiêm để giải sầu, nhưng có vẻ bây giờ người cần được giải sầu không phải là hắn, mà là người bạn thân kia của hắn.

.

Khoảng thời gian tiếp đó, Bam Bam vẫn luôn tâm tình không tốt. Nói cách khác, cậu ấy trở nên có chút trầm cảm. Đôi khi còn không thể ngủ được mà tự mình ra ban công ôm điện thoại thở dài. Vương Gia Nhĩ lặng lẽ nằm trong phòng, đợi đến khi Bam Bam ngủ gục mới có thể bế cậu vào.

Cả hai người bọn họ... Rất giống nhau...

Đều không biết nên làm gì.

Không biết đâu là lối thoát...

.

Vương Gia Nhĩ nói, hôm nay muốn cùng Bam Bam đi ăn cơm rồi dạo bãi biển cho khuây khỏa. Bam Bam mỉm cười, đồng ý.

Ngồi trên xe, cậu vẫn thất thần mím môi, cách mấy phút lại chạm nhẹ vào màn hình điện thoại. Hình như đang chờ tin nhắn đến của ai đó, nhưng... hoàn toàn không có.

- Em ổn chứ?

- Ohh... Em ổn...

Lúc vào nhà hàng, Bam Bam chỉ lặng lẽ ngồi xuống và chờ phục vụ đến. Khác hoàn toàn với Bam Bam ngày xưa – sẽ vui vẻ chọn vị trí ngồi, náo nhiệt thảo luận xem cả hai nên ăn món gì.

Ngay khi món khai vị được mang lên, cậu trở nên có chút kì lạ.

- Bam Bam à, nếu như em đã không còn thích ăn nó nữa, thì cứ bỏ nó sang một bên đi. Đừng cứ lúc nào cũng ép buộc bản thân như vậy... Anh không trách em.

Vương Gia Nhĩ e ngại nhìn Bam Bam đang thất thần dùng nĩa ghim vào mấy lát salat, khiến chúng rách tả tơi.

Bam Bam sững người, mở to mắt nhìn hắn. Đôi tay khẽ động, giọng nói lạc hẳn đi:

- Không... Em rất thích ăn mà... Từ trước giờ vẫn luôn thích ăn nó...

- ...Em biết không, Bam Bam. Chúng ta... đều rất giống nhau...

Một câu nói vô thưởng vô phạt của Gia Nhĩ đã khiến bữa tối hôm ấy kết thúc trong sự trầm mặc.

.

Cả hai song song bước trên bãi biển. Mỗi người mang theo nỗi lòng nặng trĩu.

.

Bam Bam đột ngột dừng lại. Ánh mắt cậu trở nên trống rỗng.

Vương Gia Nhĩ cũng ngước mắt nhìn.

Đằng trước có hai bóng người, rất quen mắt.

Đó không phải là Hữu Khiêm và Nghi Ân sao?

Bọn họ ngồi ở không xa, cùng nhau ngắm sóng biển, Nghi Ân tựa đầu vào vai Kim Hữu Khiêm, hai bàn tay dịu dàng đan chặt vào nhau.

.

Vương Gia Nhĩ khẽ mỉm cười. Nụ cười của hắn hòa cùng gió biển, mặn chát bay đi.

.

- Em không sao chứ?

Vương Gia Nhĩ bâng quơ hỏi

- Em ổn. Còn... anh?

- Anh cũng vậy...Cả hai ta... đều ổn.

.

.

Cuối tuần cả bốn người bọn họ hẹn nhau. Địa điểm là Waiting bar, không ồn ào cũng không náo nhiệt. Không khí rất ấm áp.

Bên trong mới được bài trí thêm một bàn bida nhỏ. Nghi Ân có vẻ rất thích nó mặc dù y chưa từng chơi bida bao giờ. Chỉ có thể vui vẻ đứng xếp mấy trái banh vào khuôn tam giác. Y còn quay sang cười rất tươi với hắn. Hệt như đang khoe người yêu của mình về việc đáng yêu mình làm vậy.

Không biết vì lí do gì, hôm nay Vương Gia Nhĩ cảm thấy, nụ cười kia của Nghi Ân, phi thường đặc biệt. Là dành riêng cho hắn ư?

- Bam Bam đâu, em ấy không khỏe sao?

Hữu Khiêm đến bên cạnh Gia Nhĩ, hạ giọng hỏi nhỏ.

- Cậu ấy đi loanh quanh thôi.

- Vậy... tôi đi kiếm em ấy.

- Hữu Khiêm, chúng ta ra kia nói chuyện chút đi.

.

Ở hành lang chật hẹp của quán bar, Vương Gia Nhĩ đút hai bàn tay vào túi quần, âm trầm quan sát Hữu Khiêm.

- Tôi biết cậu định nói gì, Gia Nhĩ. Tôi là thực sự nghiêm túc với Bam Bam. Nhưng dạo gần đây, em ấy có vẻ như... muốn rời xa tôi. Tôi không biết phải làm sao nữa! Giữa hai người, đã có chuyện gì xảy ra vậy?

- Giữa chúng tôi không có chuyện gì xảy ra cả. Cậu nên hỏi rõ bản thân mình chữ nghiêm túc của cậu, có đáng để Bam Bam tin tưởng không.

Vương Gia Nhĩ tức giận gằn từng chữ.

Kim Hữu Khiêm dùng trầm mặc đáp lại.

- Đừng... bước theo vết xe đổ của tôi nữa Hữu Khiêm... Tôi đã làm em ấy tổn thương quá nhiều rồi. Tôi nợ em ấy, nợ tình yêu và sự tin tưởng... Vì vậy, đừng khiến Bam Bam một lần nữa gục ngã. Em ấy không đáng phải bị như vậy

Kim Hữu Khiêm hạ mi, vỗ vỗ lên vai bạn mình:

- Được, tôi biết rồi...

Quay lưng, Vương Gia Nhĩ muốn rời đi. Nhưng Hữu Khiêm đằng sau lưng hắn chợt lên tiếng

- Cậu biết không, những bản nhạc cũng giống như phép màu vậy. Nó chứa đựng tình cảm tinh tế và những cảm xúc mãnh liệt nhất từ sâu thẳm đáy lòng người viết ra nó. Con người sẽ tìm thấy tri âm tri kỉ của mình qua những giai điệu đó. Và sẽ thật may mắn biết bao nếu như người sáng tác, vì người trong lòng mình mà viết lên bản nhạc hoàn hảo nhất, sau đó người kia vì nghe được những giai điệu đó mà chợt nhận ra rằng, mình cũng đã yêu người sáng tác mất rồi. Cho dù rằng, có cố trốn tránh đi nữa, thì phép màu mà từng nốt nhạc tạo ra, sẽ khiến họ nhận ra được nhau.

Từng câu từng chữ Hữu Khiêm nói, Vương Gia Nhĩ đều nghe thấu. Hắn ngây ngẩn ra đó.

- Đây là những gì Nghi Ân nói với tôi.

Trái tim Gia Nhĩ run rẩy, có chút đập loạn nhịp.

.

Cho tới lúc Gia Nhĩ lững thững trở về bàn bida thì đã thấy Bam Bam ở đó. Cậu thấy hắn thì liền bước đến, vô cùng quan tâm mà hỏi han, còn rót cho hắn cốc nước. Hơn nữa, còn vươn tay dịu dàng vuốt cằm hắn.

Vương Gia Nhĩ cười gượng gạo, nhận lấy. Hắn biết, Hữu Khiêm đang rất không vui vì phải nhìn thấy điều này.

Nghi Ân... dường như cũng thế... Y ngay cả những trái banh lăn ra khỏi vị trí hình tam giác cũng không để ý đến. Y chỉ chăm chăm nhìn hắn cùng Bam Bam. Và thực sự, hắn đã cảm nhận được sự lạnh lẽo từ tia nhìn đó.

Vương Gia Nhĩ muốn mở miệng nói cái gì đó. Nhưng Bam Bam đã vội lên tiếng

- Hôm nay Gia Nhĩ không khỏe, em đưa anh ấy về trước. Hai người ở lại chơi vui vẻ. Sau đó không một lần quay đầu mà cùng hắn rời đi.

.

.

Ngày bốn tháng chín.

Thời tiết đặc biệt đẹp. Nhiều nắng và tươi xanh.

Hôm nay chính là ngày sinh nhật thứ 24 của Đoàn Nghi Ân.

.

Đã sắp hết tiết thứ 5 của buổi sáng, các học sinh tâm hồn đã sớm treo ngược cành cây, mơ màng nhìn theo bóng dáng của thầy giáo Đoàn trên bục giảng. Hôm nay thầy Đoàn hình như tâm tình rất tốt.

Bên ngoài cửa sổ lớp học, một thân hình cao lớn điển trai ôm theo một đóa hoa hồng thật đỏ, thật thơm, cười rạng rỡ và dùng khẩu hình để nói với Đoàn Nghi Ân

- Chúc mừng sinh nhật!

Đoàn Nghi Ân có chút ngượng ngùng đỏ mặt, nhỏ giọng đáp lại

- Cảm ơn!

Sau đó, y vờ như không có gì cả mà tiếp tục quay lưng giảng bài, nhưng vẫn tủm tỉm cười.

.

Điện thoại người kia chợt reo lên một hồi. Vừa nghe xong thì liền nhíu mày thật sâu, lập tức rời đi.

.

Chuông tan học vang lên. Cả đám sinh viên ùa ra như kiến vỡ tổ.

Giữa đoàn người đông đúc hướng căn tin mà tiến, hắn ôm theo một bó hoa hồng rực r, rẽ lối đi ngược đến phòng học.

Nhẹ nhàng mở cửa, hiện ra trước mắt là bóng lưng thon dài của Đoàn Nghi Ân khi ngồi bên cây đàn dương cầm trắng, thật khiến tim hắn xao xuyến. Đã lâu rồi không nhìn thấy hình ảnh này.

Rồi y bắt đầu đàn.
Giai điệu kia. Giai điệu mà tối ấy Vương Gia Nhĩ trong cơn say đã đàn ra. Do mi la do mi la do

- Không cần phải quá trịnh trọng tặng tôi cả bó hoa to vậy đâu. Hôm nay đàn cho tôi nghe đi, như lời cậu đã từng hứa đấy.

Bởi vì quay lưng lại nên Nghi Ân không thể biết được người đang đứng sau lưng mình là ai. Y nghĩ rằng, kia là Kim Hữu Nghiêm

- Thì ra... là anh đợi anh ta.

Giọng nói trầm và băng lãnh đến lạ thường của Vương Gia Nhĩ làm tiếng đàn của Nghi Ân ngưng bặt.

Y quay sang nhìn hắn, có chút bất ngờ.

Vương Gia Nhĩ gương mặt một chút biểu tình cũng không có. Hắn chỉ lặng lẽ đặt bó hoa lên đàn và nói:

- Sinh nhật vui vẻ.

- Cậu... Cậu có biết chơi piano không?

Gia Nhĩ không trả lời, chỉ đứng trơ ra đó.

Nói rồi Nghi Ân rất tự nhiên ngồi nhích sang một bên, chừa lại khoảng trống trên ghế cho hắn. Vương Gia Nhĩ trầm mặc mà ngồi xuống vị trí đó.

Tiếng đàn theo từng ngón gõ của y vang lên.

Từng nhịp, từng nhịp, rất chậm.

Do Mi La Do

Mi La Do

Mi La Do

Hắn cứng nhắc ấn từng nốt theo y. Tựa như trẻ con lần đầu học đàn vậy.

Là khúc dạo đầu của bản nhạc hắn viết...

- Rất hay, phải không?

Y cười, nhìn hắn.

Vương Gia Nhĩ tiếp tục không trả lời

Ánh mắt của hắn, giờ đã dán chặt lên khuôn mặt của Nghi Ân.

Y... Thật xinh đẹp... Thật hoàn mỹ biết bao...

.

- Xin lỗi, tôi không biết đàn.

Vương Gia Nhĩ đột ngột đứng phắt dậy, chỉnh lại áo vest. Hắn thậm chí không hề nuối tiếc mà rời đi. Bỏ lại đằng sau là ánh mắt ngỡ ngàng cùng tuyệt vọng của Đoàn Nghi Ân.

.

.

Tối đó, cả bốn người đi ăn cùng nhau ở một quán nhỏ ven đường.

Không khí nặng nề kì quái bao trùm lấy bọn họ.

Vương Gia Nhĩ liếc mắt nhìn xung quanh, chán ghét đánh giá mọi thứ. Rồi hắn nốc thêm một chai rượu nữa.

- Tôi có chuyện muốn nói với mọi người...

Vương Gia Nhĩ kéo Bam Bam sát lại bên mình. Dùng ánh nhìn khiêu khích rõ ràng cùng nụ cười nhếch mép để nhìn hai người đối diện mình. Và rồi, hắn bá đạo nâng cằm Bam Bam lê, hôn xuống một cái thật sâu...

Nụ hôn dần biến thành lạnh lẽo trước sự bàng hoàng của Nghi Ân và sự tức giận đến tột độ của Kim Hữu Khiêm.

Trái tim y chính thức bị bóp nghẹn.

Từ khóe mắt y, rơi xuống một giọt lệ dài.

Hữu Khiêm đã đạt đến cực hạn của mình, đứng phắt dậy. Anh ta đập bàn một cái rất mạnh, nghiến từng chữ một.

- Cậu. Đi. Ra. Đây. Với. Tôi !!!

.

- Vương Gia Nhĩ ! Mày là đồ hèn.

Kim Hữu Khiêm tay nhắm chặt cổ áo Gia Nhĩ, gầm lên. Đồng thời nắm đấm nện xuống một cái rồi lại một cái.

- Mày là đồ nhát gan. Khốn nạn ! Mẹ kiếp !

Lại đấm thêm mấy cái rất mạnh.

- Phải! Tao nhát gan, tao hèn hạ! Tất cả là tại tao !

Vương Gia Nhĩ cười như kẻ điên, cũng giơ nắm đấm đấm lại Hữu Khiêm.

Cả hai thằng đàn ông cứ như những con thú điên, lao vào cấu xé nhau đến sức đầu mẻ trán. Chỉ còn Nghi Ân và Bam Bam ngồi lại trong quán, lặng lẽ nhìn hai người kia. Trong lòng hai người, ai đau hơn ai, ai đáng thương hơn ai, không thể so sánh.

.

.

.

Vương Gia Nhĩ thất thần nhìn vào khoảng không tối đen trước mặt mình.

Ngay cả nỗi đau trên khuôn mặt cũng không là gì.

Từng ngón tay vô thức nhẹ lướt trên phím đàn.

Đôi bàn chân chỉ còn vớ nhịp nhàng đạp bàn đệm.

Giai điệu hoàn mỹ kia cứ thế, vang khắp khán phòng không một bóng người.

.

Nếu như ngày đó

Đem những chuyện nên nói mà nói hết ra

Những chuyện không nên nhớ thì tha thứ

Nếu như ngày đó anh

Không hành động theo cảm tính

Thì em... Sẽ làm sao?

.

Tất cả đều là tại anh

Lúc không nên im lặng thì lại trầm mặc

Thời điểm cần dũng cảm thì lại nhụt chí

Nếu như không phải tại anh

Quá dễ dàng và ngu ngốc hiểu lầm em, khiến tình yêu của cả hai rơi vào bế tắc.

Thì giờ đây, chúng ta, đã là của nhau...

.

Càng đàn, hắn càng lạc vào mê cung của cảm xúc.

Hắn...

Nghi Ân...

Hắn vì y viết nên bản nhạc này.

Chuỗi những nốt nhạc được lặp lại kia, tượng trưng cho những tháng ngày hắn âm thầm dõi theo Nghi Ân. Hình ảnh của y, đã sớm khắc ghi thật sâu, thật sâu trong tâm trí hắn.

Đoàn Nghi Ân quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến nỗi, những nốt nhạc kia cũng đều không diễn tả được điều đó.

Hắn không biết làm sao để bắt đầu.

Vì cơ bản, hắn đúng là một kẻ nhát gan... Là một tên hèn mọn cùng tình yêu hèn mọn...

Hắn... Không xứng.

.

Hắn, là yêu hay không yêu Bam Bam...?

Hắn...

Không biết...

Nghi Ân, có phải là đã yêu Hữu Khiêm... ?

Hay trong lòng y...

Có hắn?

Hắn...

Cũng không biết nữa...

.

.

Nghi Ân đứng đó. Rất lâu

Y nhìn hắn. Một giây cũng chưa từng rời mắt.

Là hình bóng này. Là dáng người này.

Vương Gia Nhĩ, là người chơi đàn hôm đó.

Bàn tay kia.

Nét mặt mờ ảo lấp ló sau đàn.

Đôi chân chỉ mang vớ đệm đàn.

Là Vương Gia Nhĩ...

Từ đầu chí cuối...

Đều là Vương Gia Nhĩ...

.

Ai đó đã cắt đứt điệu nhạc bằng việc đè một dãy những nốt nhạc xuống.

Gia Nhĩ buông mi. Hắn biết, là Nghi Ân.

Hắn cảm nhận được sự tức giận cùng uất ức kiềm nén của y qua từng nhịp thở.

- Tôi hỏi lại một lần nữa, cậu, có biết đánh đàn không?

Vương Ghi Nhĩ ngước nhìn y. Hắn mím chặt môi:

- Không biết.

Rồi hắn đứng dậy, lại muốn trốn chạy.

- Hừ...

Đến giây phút này thì Đoàn Nghi Ân thật sự bùng nổ. Y thở hắt ra một hơi, hoàn toàn không thể hiểu được Gia Nhĩ đang nghĩ gì. Nghiến chặt răng, y dùng đệm trên ghế đánh vào người hắn.

Ánh mắt y tràn ngập sự tuyệt vọng. Giọng nói run run như sắp tan vào không khí.

- Nhìn tôi này. Nhìn tôi này!

Vương Gia Nhĩ rất lâu mới xoay người về phía Nghi Ân.

Nhưng hắn...

Chỉ biết bất lực nghiến chặt hàm răng vào nhau.

Gương mặt với những vết bầm xanh tím của Gia Nhĩ dường như chết lặng khi nhìn thấy Nghi Ân rơi nước mắt.

Ngón tay khẽ động...

Muốn lau đi dòng lệ đó. Nhưng lại trở nên cứng đờ.

Tâm can như có ai đó xé toạc ra thành trăm mảnh.

Trái tim và lí trí đồng loạt chết lặng...

.

Cứ như vậy, Vương Gia Nhĩ chỉ biết trơ ra như hóa đá, nhìn Nghi Ân lạnh lùng quay bước đi...

.

Bản nhạc của hắn, đã hoàn toàn chấm dứt tại đây rồi.

Không còn những vòng lặp nữa.

Không còn những giai điệu hoàn mỹ đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top